Cứ vào thứ Năm cuối cùng của mỗi tháng, Luật Khoa tạp chí phát hành một ấn phẩm dưới dạng PDF/EPUB dành cho độc giả trả phí.
***
“Mũ áo xênh xang chờ xem một thiên đường nhuộm phẩm
Người sống say mềm bằng những sấm ngữ viết hoa
Đến cái chết cũng là dịp để bày phô sặc sỡ
Những màu cờ ảo hoạn
Những áo mị hương hoa […]”
Cung Trầm Tưởng
Quý độc giả thân mến,
Tháng Chín của năm 2025 đã đi vào lịch sử Việt Nam bằng hình ảnh một thủ đô huyên náo, với biển người mừng vui trẩy hội chen giữa vòm cờ hoa sặc sỡ, dõi theo những toán lính duyệt binh khí thế ngút trời.
Hai lần trong một năm, những cột mốc trong dòng lịch sử chiến tranh cách mạng, từ 50 năm, cho đến 80 năm, được biến thành những ngày hội lớn, để cách kể chuyện của bên thắng cuộc thêm ăn sâu tiềm thức của nhân dân.
Hai lần trong một năm, lịch sử dường như đã được viết mới trên nền những trang sử cũ được người ta cố làm “sống dậy”, qua những chiến dịch truyền thông giòn giã cùng những bộ phim ăn khách, để rót ký ức đạn bom vào tâm thức con người thời bình.
Chiến dịch ấy trở thành dịp để người ta phô bày nào quân trang, nào khí giới; những “màu cờ” đỏ máu; những “sấm ngữ viết hoa” trải khắp phố phường. Tất cả như để lôi cuốn những dòng người “mũ áo xênh xang” đến lắng nghe những bài ca tường thuật công trạng, đan xen bằng những mẩu chuyện tang thương của một thời xưa cũ, nhưng đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị kích động lòng thù.
Những bóng ma “ảo hoạn” về kẻ thù của cách mạng đã men theo dòng lịch sử được làm “sống dậy” kia, để không thôi ám ảnh và thúc giục con người ta tiếp tục đấu tố nhau, bằng thứ tín điều và luận điệu sặc mùi thuốc súng. Truyền thông, công luận giữa khung cảnh ấy, bỗng ngang nhiên tiếm ngôi pháp đình để nắm quyền luận tội, kết án bất kỳ ai.
Có lẽ không chỉ vậy. Giới truyền thông dường như không chịu yên vị trên chiếc ghế pháp quan vừa tiếm đoạt được, mà còn muốn trở thành những luật sư – thầy cãi – cho một vài thế lực “được chọn”.
Tháng Chín không chỉ chứng kiến những làn mưa đỏ phủ kín rạp phim, hay những làn tên mũi đạn nhấn chìm bao chiến địa tại Trung Đông và Đông Âu. Tháng Chín, còn là tháng mà làn sóng truyền thông dòng chính trong nước bỗng “chọn” cách ồ ạt chung tay giúp đỡ Vingroup thanh minh, nhưng lại chọn đứng dửng dưng ngoài cuộc trước loạt đơn kiện mà tập đoàn này dành cho những đơn vị, cá nhân làm truyền thông khác.
Hình ảnh những kẻ thù chiến đấu đầy nghĩa khí anh em và tha mạng nhau đầy nghĩa tình đồng bào mà trên phim khắc họa, dường như vẫn còn xa lạ giữa dòng chảy đời sống sau mấy chục năm “thống nhất”, “độc lập”.
*
Tháng Chín của năm 2025 đi vào lịch sử nhân loại bằng màn chào sân hoành tráng trên chính trường của một thế hệ nhà cách mạng mới: những người trẻ – gen Z – từ Indonesia cho tới Nepal. Họ đã lên tiếng, đã xuống đường, đã dấn thân hành động, và đã gặt lấy những thành công hoặc bước đầu, hoặc trọn vẹn. Những đế chế thao túng và kiểm duyệt thông tin hoặc đã lung lay, hoặc phải (tạm thời) sụp đổ.
Cũng trong tháng này, Thiên An Môn một lần nữa chứng kiến những bánh xích xe tăng và những binh đoàn hiên ngang thẳng tắp. Vẫn là quảng trường đỏ máu một thời, nay nằm giữa một trang sử không đáng bị lãng quên nhưng người ta không được phép nhắc lại. Bắc Kinh cũng như nhiều nền chính trị “đồng văn” khác, chỉ quen nhắc lại những tội ác của quân thù, và làm sống dậy thứ lịch sử được biên soạn kỹ càng của phe ta.
*
Trong khung cảnh của kỷ nguyên thông tin, cánh tay của những nền chính trị độc tài buộc phải vươn đến địa hạt truyền thông để thao túng và kiểm soát. Một cơ chế bao cấp mới, theo đó, có thể được hình thành với hàng hóa cấp phát chính là thông tin.
Trong một xã hội bao cấp thông tin, các chính quyền một mặt nỗ lực tối đa hóa lượng thông tin, dữ liệu mà họ muốn biết về người dân bằng cách thu thập, lưu trữ; mặt khác, cố gắng tối thiểu hóa những gì nhân dân có thể biết về “chân diện mục” của họ.
Hay đúng hơn, “chân diện mục” được che giấu và lượng thông tin được cấp phát nhỏ giọt ấy, không chỉ là về chính quyền, mà còn là về những không gian mở rộng của chính quyền: như giới doanh nghiệp thân hữu, những đối tác, sân sau.
Sự kiện cả hệ thống truyền thông nhà nước vào cuộc quyết liệt vì uy tín, lợi ích của một doanh nghiệp, nhưng lại phớt lờ, thậm chí chỉ trích, luận tội những cá nhân, tổ chức bị doanh nghiệp nọ kiện, như một mảng màu trong bức tranh bao cấp thông tin.
Năm sau sẽ là dấu mốc 40 năm thực hiện Đổi mới, quyết tâm chấm dứt thời kỳ bao cấp, một cột mốc lớn của lịch sử Việt Nam hiện đại. Người ta sẽ lại chọn cách kể chuyện nào, làm “sống dậy” lịch sử ra sao, chúng ta chưa thể biết. Chỉ có thể biết chắc một điều rằng: khi giới truyền thông vẫn phải cúi đầu trước quyền lực, thì bao cấp vẫn chưa qua, những đổi thay vẫn chưa mới. Người ta ắt hẳn chưa cần làm “kỷ niệm” cho một thứ vẫn đang hiện hữu, vẫn còn tiếp diễn.
Chúng tôi xác định, làm báo độc lập chính là phép đối trị của chế độ bao cấp thông tin. Và những gì Luật Khoa tạp chí vẫn đang làm, chính là minh chứng cụ thể cho lý tưởng hành động ấy, cho ước mơ bình thường hóa truyền thông độc lập trên quê hương Việt Nam.
Để từ đó, lịch sử sẽ không cần người dẫn chuyện. Lịch sử, sẽ là thông tin chân thật mỗi ngày người ta đọc, và là ký ức trung thực mà mỗi người vẫn đang có.
Ban Biên tập Luật Khoa tạp chí
Các bài viết nổi bật của số báo tháng Chín:






