“Tất cả chúng ta đều bị theo dõi
Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi”
“Vô cùng” – Hoàng Nhuận Cầm
Tôi ớn lạnh xương sống khi đọc hết bài “Một sáng kiến chính sách thú vị” của TS. Nguyễn Đức Thành trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 4/9 vừa qua. [1] Bài nói về chính sách tặng 100.000 đồng cho toàn dân ăn Tết Độc lập. Và tôi nghĩ giá như tác giả (hay tòa soạn) thay từ “thú vị” trong tiêu đề bằng “thú vị hay nham hiểm?” thì tốt biết bao.
Một trăm năm trước, 1925, Marcel Mauss (1872-1950) cho ra mắt kiệt tác của ông, tiểu luận có tên “Luận về biếu tặng”. [2]
“Luận về biếu tặng” có ảnh hưởng vô cùng lớn cho đến ngày nay, trong đó Mauss làm rõ: trong lịch sử của sự biếu tặng không có sự tự nguyện nào cả (việc biếu tặng, nhận biếu tặng, và đáp tặng đều là bắt buộc).
Ý nghĩa nước đôi của từ gift (một nghĩa là biếu tặng, nghĩa kia là độc dược) cũng đáng lưu ý ông cho rằng “theo quan niệm của người An Nam, nhận quà tặng là nguy hiểm”.
***
“Theo Foucault, lịch sử mở rộng quyền lực của Nhà nước hiện đại là sự tăng cường khả năng làm cho người dân luôn cảm thấy mình bị giám sát, từ đó tự nguyện điều chỉnh hành vi theo mong muốn của Nhà nước,” TS. Nguyễn Đức Thành viết.
Foucault ở đây là triết gia Pháp Michel Foucault, người phát triển quan niệm giám sát-kỷ luật và quyền lực-tri thức, lấy cảm hứng từ mô hình nhà tù panopticon của triết gia Anh Jeremy Bentham (1748-1832).
Mô hình nhà tù panopticon là thiết kế nhà tù kiểu vòng tròn, có tháp canh ở giữa, do đó, tù nhân nào cũng sẽ có cảm giác bị theo dõi liên tục. [3]

TS. Thành cũng dùng khung khổ quyền lực hạ tầng của nhà xã hội học Mỹ Michael Mann, “là khả năng của Nhà nước ‘xâm nhập’ vào xã hội và thực thi các chính sách ở cấp độ vi mô liên quan tới đời sống hàng ngày của người dân, từ việc huy động nguồn lực cho tới kiểm soát hành vi.”

