Như đã trình bày trong kỳ trước, mô hình nhà nước Mỹ không phải là tối ưu, không thực sự là hình mẫu. Dù là một trong những nền dân chủ lâu đời bậc nhất thế giới, đã tồn tại bền bỉ hơn hai thế kỷ, bộ máy nhà nước của quốc gia này vẫn có những hạn chế, bất cập nhất định.
Việc tìm hiểu về những mô hình nhà nước tiêu biểu trên thế giới, bên cạnh mục đích tìm kiếm những điểm sáng đáng học hỏi, còn nhằm phát hiện những hạn chế, những điểm chưa tốt cần né tránh và rút kinh nghiệm.
Bài viết kỳ này sẽ trình bày khái lược về cơ cấu nghị sĩ đại diện tại Quốc hội Mỹ, mối quan hệ quyền lực giữa tổng thống và Quốc hội, cùng những điểm mà cơ cấu bộ máy nhà nước của nước này đang tỏ ra “có vấn đề”.
Những vấn đề ấy bao gồm: tính bất công số lượng nghị sĩ đại diện cho từng bang; tình trạng đối đầu giữa tổng thống và Quốc hội thường xảy ra và khó giải quyết; và thế nan giải của việc cải cách mô hình nhà nước Mỹ, do những trở lực từ Hiến pháp và bộ máy hiện hành.
Cơ cấu đại diện thiếu công bằng tại Thượng viện
Thượng viện liên bang Hoa Kỳ có một cơ chế đại diện không công bằng, vì mỗi tiểu bang, bất kể quy mô dân số, đều có hai thượng nghị sĩ. Cơ chế này tập trung vào đại diện theo khu vực địa lý (tiểu bang) thay vì dân số, tạo ra sự chênh lệch rất lớn về giá trị lá phiếu giữa các tiểu bang.
Ví dụ điển hình là California, với dân số khoảng 39 triệu người – gấp 68 lần Wyoming, chỉ với khoảng 580.000 dân – nhưng cả hai tiểu bang này đều chỉ có hai thượng nghị sĩ. Vì vậy, một cử tri ở Wyoming có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với một cử tri ở California, điều này đi ngược lại nguyên tắc cơ bản của dân chủ: “mỗi người một phiếu, giá trị ngang nhau” (one person, one vote, one value).

