Không phải cứ xét xử có nghĩa là đòi công lý.
Cuốn sách Jiang Qing, l’impératrice rouge: Du théâtre à la politique, la vie tumultueuse de l’épouse de Mao Zedong (tạm dịch: Giang Thanh – Bà hoàng hậu đỏ: Từ sân khấu đến chính trị, cuộc đời đầy biến động của phu nhân Mao Trạch Đông), xuất bản năm 1997, là một trong những công trình nghiên cứu hiếm hoi về Giang Thanh (1914-1991), người đàn bà được coi là quyền lực nhất Trung Quốc thế kỷ 20.
Quan trọng hơn, cuốn sách vạch trần những bất công trong nền tư pháp Trung Hoa đại lục. Việc Giang Thanh nói riêng và “tứ nhân bang” (“bè lũ bốn tên”) nói chung bị đưa ra xét xử không có nghĩa công lý được trả lại cho những nạn nhân sống khổ, chết oan dưới thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976). Đây thực chất là kết quả của một cuộc thanh trừng nội bộ, cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ là một khối thống nhất.
Tiếc rằng cuốn sách, viết bằng tiếng Pháp và xuất bản tại Pháp, tiết lộ rất ít về tác giả Tang Qiao, chỉ biết tại thời điểm đó ông là học giả Trung Quốc sống lưu vong ở Paris. Cuốn sách gồm 20 chương, có thể chia thành hai phần: thời thanh xuân của Giang Thanh và sự nghiệp chính trị sau khi kết hôn với Mao Trạch Đông.
Giang Thanh: Từ nghệ sĩ sân khấu đến phu nhân họ Mao
Phu nhân thứ tư của Mao Trạch Đông sinh ra ở tỉnh Sơn Đông, là con gái của một thợ mộc vũ phu và bà vợ bé. Tuổi thơ bà trải qua bạo lực gia đình, nghèo khó, phải làm nhiều nghề để mưu sinh. Bà từng nói mình mang ơn cha, vì sự nhẫn tâm của ông đã tôi luyện bà thành kẻ tham vọng và rắn rỏi. Nỗi ám ảnh về xuất thân nghèo hèn theo bà suốt đời. Năm 14 tuổi, Giang mồ côi cả cha lẫn mẹ và phải hoàn toàn tự lập.

