Ở kỳ trước, chúng ta đã làm quen với khái niệm trách nhiệm giải trình, như một cơ chế điều chỉnh tự động cần thiết để đảm bảo tính minh bạch trong công việc của chính quyền, và khả năng nhân dân có thể giám sát, điều chỉnh hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước.
Theo đó, ta đã biết trách nhiệm giải trình gồm hai dạng cơ bản:
Trách nhiệm giải trình theo chiều dọc (vertical accountability) phản ánh quyền lực của người dân và xã hội trong việc buộc các cơ quan công quyền chịu trách nhiệm, trong đó bầu cử được xem là công cụ quan trọng nhất.
Trách nhiệm giải trình theo chiều ngang (horizontal accountability) thể hiện sự phân chia và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước.
Vậy, trách nhiệm giải trình trong ba mô hình chính thể – đại nghị, tổng thống và bán tổng thống – khác nhau như thế nào?
Bài viết sẽ tập trung giải đáp câu hỏi này, và lý giải vì sao trách nhiệm giải trình lại đóng vai trò cốt tủy trong đời sống của một nền dân chủ. Để trả lời những vấn đề vừa nêu, chúng ta cần xét thêm một yếu tố quan trọng: quốc gia đó áp dụng hệ thống bầu cử nào và có bao nhiêu đảng hiện diện trong quốc hội. [1]
Trách nhiệm giải trình được thực hiện thế nào trong chế độ đại nghị?
Trong mô hình đại nghị mà Vương quốc Anh áp dụng, thủ tướng trở thành một lãnh đạo có quyền lực rất lớn, dễ dàng thông qua các dự luật mình mong muốn. Lý do của hiện tượng này đến từ sự hợp nhất quyền lực (fusion of powers) giữa các nhánh lập pháp và hành pháp – đặc thù của chế độ đại nghị, cùng việc chính phủ thường do một đảng chiếm đa số ghế chi phối (tại Anh, Công Đảng và Đảng Bảo thủ thường luân phiên nắm quyền). Đặc điểm này dẫn đến trách nhiệm giải trình theo chiều ngang trong mô hình đại nghị khá yếu, khi nhánh lập pháp và hành pháp cùng bị kiểm soát bởi một đảng phái chiếm ưu thế. Vì vậy, việc giám sát chính phủ chủ yếu chỉ do phe đối lập, chiếm thiểu số trong nghị viện đảm nhận.

