Những ngày này, người ta cứ rối rít cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước về một khoản tiền be bé xinh xinh, mà thực chất trích xuất từ đồng thuế chính mỗi công dân đã chắt chiu, đóng góp.
Cũng trong những ngày này, trẻ em nô nức trở lại trường học, để nhìn về bục giảng, về bục phát biểu, treo đầy những khẩu hiệu dạy người ta phải biết ơn trường lớp, biết ơn cô thầy.
Là một người có đi dạy học, tôi chưa bao giờ có nguyện vọng học trò mình phải “nhớ ơn” mình.
Nói điều này ra có lẽ sẽ khiến nhiều người thấy lạ lẫm, bởi nền giáo dục hiện nay luôn rao giảng về công ơn nhà giáo, luôn xem nghề giáo là nghề thiêng liêng, luôn dạy người học phải biết ơn cô, thầy, một cách tự động và mặc định.
Để rõ hơn, có lẽ tôi sẽ kể một câu chuyện.
Ranh giới mong manh giữa “đền ơn, đáp nghĩa” và “làm ơn, mắc oán”
Đó là câu chuyện của nhân vật Hàn Tín (231 TCN – 196 TCN), sống vào thời nhà Hán (202 TCN – 220) bên Trung Quốc. Lúc thiếu thời, Hàn Tín rất nghèo, cuộc sống bữa đói bữa no tùy vào tấm lòng hảo tâm của sự bố thí. Một trong những người hảo tâm đó là Phiếu Mẫu, một con người cũng hằng ngày vật lộn với cơm áo, nhưng lòng thương người khiến bà chia cơm với chàng thanh niên nghèo Hàn Tín.
Lòng nhân chạm đến lòng thành, Hàn Tín hứa rằng sẽ đền ơn bà trong một ngày mai “công thành danh toại”. Nhưng Phiếu Mẫu bảo rằng bà không cần đền ơn, chỉ mong Hàn Tín ôm mộng chí lớn và hành xử như một bậc trượng phu. Tháng năm trôi qua, Hàn Tín trở thành một vị tướng tướng tài ba dưới trướng Lưu Bang (256 TCN – 195 TCN) – vị vua sáng lập nhà Hán – được xem là một khai quốc công thần của vị quân chủ này. Tuy nhiên, Hàn Tín vẫn nặng lòng ký ức thuở hàn vi khi được Phiếu Mẫu cưu mang, nên đã mang nhiều vàng đến tạ ơn bà.

