Lịch sử chưa bao giờ chỉ là chuyện hiểu về quá khứ, nó còn là thứ mà bên chiến thắng dùng để biểu hiện những diễn ngôn, tư tưởng, hệ giá trị họ cho là quan trọng. Cuốn sách “Việt Nam thế kỷ X – Những mảnh vỡ lịch sử” của nhà nghiên cứu Hán Nôm Trần Trọng Dương là một ví dụ cho lập luận này.
Chọn tập trung vào một giai đoạn ngắn nhưng quan trọng trong lịch sử lập quốc Việt Nam – thế kỷ thứ 10, tác giả Trần Trọng Dương đưa người đọc đến với những nhân vật nổi tiếng nhưng thường chỉ biết qua sách sử nhà nước. Đó là những Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Nhật Khánh, Dương Vân Nga, Ngô Xương Xí, và Ngô Xử Bình.
Bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng Đinh Bộ Lĩnh không phải là người đi “dẹp loạn” mà chính ông lại là một trong những người đi “nổi loạn”, vì có tài nên sau đó thống nhất được bờ cõi. Rồi bạn cũng sẽ bất ngờ khi từ những trang đầu của quyển sách, tác giả đã lật ngược lại cái giả thuyết phổ biến cho rằng năm 938 là năm khởi đầu kỷ nguyên tự chủ của nước nhà.
Trong cuốn sách, Trần Trọng Dương sử dụng các tài liệu lịch sử nguyên cấp được ghi lại trong chính sử Hán văn ở Trung Hoa và Việt Nam, kết hợp với các phương pháp hiện đại tập trung vào tính hữu dụng của lịch sử (utility of history), một yếu tính mà tác giả chọn thử nghiệm trong tác phẩm. Trần Trọng Dương cho rằng, tính hữu dụng của lịch sử liên quan mật thiết đến người chép sử. Những sử gia này dùng hệ tư tưởng của thời đại mình, dưới quyền lực của nhà nước và áp dụng nó vào mục đích chép sử. Khi đó, lịch sử không chỉ là hoạt động biên chép lại những gì xảy ra trong quá khứ mà còn nhằm đạt mục đích thiết lập “tính chính thống” cho triều đại cầm quyền. Cách tiếp cận mới áp dụng trong một chủ đề quen thuộc khiến cho cuốn sách trở thành một trong những cuốn sách lịch sử Việt ngữ đáng đọc.

