Có lẽ nhiều người vẫn chưa quên hình ảnh vào năm 2018, đông đảo người dân trong và ngoài nước đã xuống đường để phản đối dự thảo Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu. [1][2][3] Sự kiện năm ấy đã trở thành một dấu mốc tiêu biểu trong lịch sử biểu tình tại Việt Nam từ sau năm 1975.
Kể từ đó đến nay, người dân trong nước chưa có dịp nào chứng kiến trở lại một bầu không khí tương tự.
Dù rằng, ở năm 2025, những tình huống vốn phải là mồi lửa cho những cuộc biểu tình đã được nhóm lên:
Khái niệm đặc khu đã quay trở lại. [4]
Bộ Công an đang sửa đổi Luật An ninh mạng 2018 theo hướng thắt chặt nhân quyền hơn trước. [5][6]
Thế nhưng, không có bất kỳ cuộc biểu tình hay thảo luận nào của người dân về những vấn đề này.
Sự im ắng này không khỏi khiến ta nhớ về một giai đoạn “vàng” của biểu tình ở Việt Nam – thời điểm mà phong trào xuống đường của quần chúng diễn ra nhiều đến mức tưởng như khái niệm “biểu tình” đã được bình thường hóa, và có thể trở thành một nét văn hóa chính trị. [7] Thậm chí, có thời điểm Quốc hội còn chuẩn bị xem xét dự án Luật Biểu tình. [8]
Nhìn lại một quá trình kể từ sau năm 2019, đất nước đã trải qua những biến động lớn về chính trị, gồm cả những bê bối liên quan đến một dàn lãnh đạo cấp cao, hay sự xuất hiện của hàng loạt chính sách gây tranh cãi như cấm xe máy xăng. [9] Thế nhưng, không còn xuất hiện một cuộc biểu tình nào đủ lớn để tạo nên sức ép xã hội, và để khẳng định tiếng nói, sức phản kháng của quần chúng nhân dân.
Vậy, nguyên nhân do đâu?
Hai khuynh hướng biểu tình nhưng chung một kết cục
Trước khi tìm kiếm nguyên nhân cho sự thoái trào của văn hóa biểu tình tại Việt Nam, ta hãy thử nhìn lại và phân loại những loại hình biểu tình đã từng diễn ra.

