Nhật Bản được ca ngợi là câu chuyện thần kỳ của thế kỷ 20 khi đã từ đống tro tàn chiến tranh vươn lên thành cường quốc kinh tế chỉ trong vài thập niên. Nhưng đằng sau “phép màu” ấy là một hệ thống quyền lực bền bỉ đến khó tin: Đảng Dân chủ Tự do (LDP).
Dưới sự cầm quyền của một đảng suốt nhiều thập niên, nền dân chủ của Nhật Bản sẽ mang diện mạo như thế nào? Loạt bài này sẽ cố gắng giải quyết câu hỏi đó, qua việc giới thiệu cho bạn đọc một lược sử của nền “dân chủ độc đảng” tại quốc gia Đông Á này.
Trong lịch sử ấy ghi nhận những nỗ lực cải cách chính trị theo hướng hiện đại hóa và dân chủ hóa của đảng cầm quyền, đặc biệt ở phương diện thể thức bầu cử và cơ chế nhân dân giám sát hoạt động của nhà nước.
Ở kỳ 1, bài viết sẽ tập trung giới thiệu tổng quan về đặc điểm đảng chính trị của Nhật Bản và thể thức cử tri đi bầu tại nước này.
Một số đặc điểm cơ bản của Nhật Bản
- Dân số: 124,37 triệu người (ước tính năm 2023).
- Diện tích: 377.975 km².
- Mô hình chính thể: Dân chủ đại nghị. Nhật hoàng là nguyên thủ quốc gia (head of state), chủ yếu giữ vai trò biểu tượng và nghi lễ. Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ (head of government), có nhiệm kỳ tối đa bốn năm (theo nhiệm kỳ Hạ viện).
- Nhà nước đơn nhất, bao gồm 47 đơn vị hành chính cấp tỉnh.
- Quốc hội gồm hai viện:
- Hạ viện (Shūgiin): nhiệm kỳ bốn năm
- Bao gồm 465 ghế, trong đó 289 ghế bầu theo hình thức đơn danh, 176 ghế bầu theo tỷ lệ.
- Vai trò: là cơ quan lập pháp chính, có quyền thông qua luật, thành lập chính phủ, bầu thủ tướng, giám sát chính phủ, và bỏ phiếu bất tín nhiệm để lật đổ thủ tướng.
- Thượng viện (Sangiin):
- Bao gồm 248 ghế, nhiệm kỳ sáu năm và không thể bị giải tán, giúp duy trì sự ổn định của hoạt động lập pháp, ngay cả khi Hạ viện giải tán để tiến hành bầu cử.
- Vai trò: chủ yếu xem xét các dự luật đã được Hạ viện thông qua. Trong trường hợp hai viện bất đồng, Hạ viện có thể vượt qua Thượng viện với đa số 2/3.
- Hạ viện (Shūgiin): nhiệm kỳ bốn năm
Nhật Bản từ sau Thế chiến thứ Hai đến năm 1993: Sự thống trị của Đảng Dân chủ Tự do (LDP)
Từ khi thành lập vào năm 1955 cho đến đầu thập niên 1990, Đảng Dân chủ Tự do (Liberal Democratic Party – LDP) liên tục cầm quyền và chi phối chính trường Nhật Bản, đến mức nhiều học giả xem đây là một hình thức “dân chủ độc đảng”.
LDP ra đời từ sự hợp nhất của hai đảng bảo thủ nhỏ hơn, trong bối cảnh phe cánh tả đã thống nhất thành Đảng Xã hội Nhật Bản và ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khuynh hướng chính trị chủ đạo của LDP là chống chủ nghĩa cộng sản và ủng hộ chủ nghĩa tư bản. [1]
Đảng này được xem là lực lượng chính trị đứng sau sự phục hồi ngoạn mục của Nhật Bản thời hậu chiến và giúp nước này vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới vào thập niên 1970. [2]

