Sáng 21/10/2025, trong cuộc bỏ phiếu quyết định, bà Takaichi Sanae, chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã giành được đa số phiếu (237/465) tại Hạ viện để trở thành thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản, cũng là nữ thủ tướng đầu tiên của nước này.
Theo quy trình, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện, bà sẽ được Thượng viện phê chuẩn để chính thức trở thành người kế nhiệm cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba vào chiều tối cùng ngày.
Chúng ta có thể sẽ thắc mắc: một quy trình bầu cử như thế nào đã đưa bà Takaichi lên vị trí người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản?
Dù là nhà nước lập hiến lâu đời bậc nhất châu Á, phương thức bầu cử hiện tại mà Nhật áp dụng chỉ mới có hơn 30 năm tuổi đời, và là kết quả của nỗ lực cải cách, hiện đại hóa hệ thống chính trị.
Trong kỳ trước, có thể thấy phương thức bầu cử “phiếu bầu đơn không chuyển nhượng” (SNTV) gây ra nhiều bất cập trong hệ thống chính trị xứ sở anh đào.
Hệ thống này khiến các ứng viên – kể cả thuộc cùng một đảng, đặc biệt là LDP, phải cạnh tranh khốc liệt với nhau trong cùng một khu vực bầu cử. Để giành phiếu, họ phải chi nhiều tiền để duy trì mạng lưới vận động cấp cơ sở (kōenkai), đồng thời lạm dụng vị thế cầm quyền để mang ngân sách nhà nước về địa phương dưới dạng các dự án công nhằm tranh thủ lá phiếu. Từ những năm 1970 kéo dài đến đầu 1990, LDP dần đánh mất lòng tin của công chúng do hàng loạt bê bối tham nhũng.
Ngoài ra, hệ thống SNTV còn có xu hướng bóp méo kết quả bầu cử, khi tỷ lệ ghế mà các đảng giành được không phản ánh đúng tỷ lệ phiếu bầu. Những đảng có khả năng điều phối ứng viên và phân bổ phiếu tốt như LDP có thể giành nhiều ghế hơn tỷ lệ ủng hộ thực tế, từ đó duy trì quyền lực trong thời gian dài. Đối diện những bất cập này, chính phủ Nhật đã làm gì để cải cách hệ thống chính trị?

