Đầu những năm 2000, Đài Loan chính thức trở thành một nền dân chủ “đạt chuẩn” nếu xem xét theo thang điểm từ những tổ chức quan sát và đánh giá, xếp loại uy tín như Economist Intelligence Unit (EIU), Varieties of Democracy (V-Dem), và Freedom House (FH).
Từ các chỉ số này, chúng ta có thể rút ra được thông tin về tình trạng “sức khỏe” của một nền dân chủ hoặc sự tiến bộ của quá trình dân chủ hóa, thể hiện qua các khía cạnh như về chế độ chính trị, mức độ tự do, chất lượng bầu cử, tự do dân sự, tự do tham chính, dân chủ thảo luận, dân chủ bình đẳng, tính hiệu quả của chính quyền dân sự, và văn hóa dân chủ. Đặc biệt, thang điểm V-Dem còn cung cấp các chỉ số đo lường về tình hình nhân quyền tại các nước.
Hiện nay, V-Dem là một trong những cơ quan quan sát độc lập cung cấp các chỉ số đánh giá dân chủ toàn diện nhất. Vì thế, bài viết sẽ sử dụng các hình minh họa của V-Dem cho mục đích diễn giải chất lượng của nền dân chủ Đài Loan.
Đích đến của một nền dân chủ thực chất, hiển nhiên sẽ được xét đoán chuẩn xác nhất thông qua chất lượng đời sống của con người, tính ổn định và thịnh vượng của xã hội. Tuy nhiên, với nhu cầu quan sát, nhận định, cũng như đo lường các tình huống để hoạch định các chính sách, những phương pháp thống kê và đánh giá từ các đơn vị quan sát, nghiên cứu độc lập có uy tín sẽ có thể giúp cung cấp một cái nhìn khách quan, tổng thể, có giá trị tham khảo.
Bài viết không chỉ nhắm đến việc tổng hợp và cung cấp các số liệu đánh giá thành tựu dân chủ hóa tại Đài Loan. Mà xa hơn, mong muốn sẽ giới thiệu cho độc giả cách khai thác và sử dụng các công cụ hữu ích này, để tự mình khám phá và xét đoán những thành công lẫn hạn chế của nền dân chủ, từ đó rút ra cho bản thân những nhận định độc lập.

