Khi nhắc đến chiến tranh, người ta thường nói nhiều đến những trận đánh. Những tiếng nói cá nhân, nếu có, cũng chỉ được cất lên từ những nhân vật được cho là có tầm ảnh hưởng. Người ta biết đến những “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, những chiến sĩ xung phong ra trận, và đôi khi là cả cái chết, những mất mát, đau thương. Nhưng những mất mát và đau thương đó, đến cuối cùng, vẫn chỉ để phục vụ cho cái “vĩ đại”, “lớn lao” của những trận chiến, của những chiến thắng, vốn là những thứ được rao giảng như điều tất yếu.
Sách viết về chiến tranh Việt Nam có rất nhiều, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là các tiểu thuyết, bởi chúng dễ thấm vào lòng người đọc, giúp họ hình dung rõ nét hơn về những gì đã xảy ra. Phan Thúy Hà, trong cuốn “Đừng kể tên tôi”, cũng nói về chiến tranh, về trải nghiệm của những người lính, nhưng lại chọn một góc tiếp cận rất khác. Từng người, từng câu chuyện mà cô phỏng vấn hiển lộ chân thật qua chính lời kể của họ, đến mức Trương Huy San bình luận “chỉ cần một chi tiết hư cấu cũng có thể làm hỏng cuốn sách”.
Cái hay của “Đừng kể tên tôi” là Phan Thúy Hà đã dùng phương pháp sử kể (oral history) để ghi khắc lại những câu chuyện của từng cá nhân người lính miền Bắc Việt Nam tham gia cuộc chiến. Sử kể là một phương pháp quen thuộc trong nghiên cứu lịch sử nhằm ghi lại những câu chuyện và ký ức của cá nhân hay cộng đồng qua chính lời kể của họ. Phương pháp này nhấn mạnh vào trải nghiệm và góc nhìn cá nhân của từng người, từng cộng đồng do đó khác nhiều với sử chí dân tộc thường thấy ở Việt Nam.


Bài mới nhất
Tiền sắm Tết: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”
Kiều hối: dòng tiền chính quyền luôn trông chờ từ “khúc ruột ngàn dặm”
Quốc hội ở đâu khi Nghị định 46 gây bức xúc dư luận?
Mậu Thân: Bí mật đen tối nhất của bên thắng cuộc
Việt Nam hay Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến 1979?
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác