Những năm đầu thập niên 2000, nhiều người trong thế hệ thuyền nhân tỵ nạn đầu tiên ở Hoa Kỳ bắt đầu lo ngại về “sự mất gốc” của thế hệ thứ hai và thứ ba. Đó là một nỗi lo ngại chính đáng vì từ thế hệ thứ hai trở đi, câu hỏi được đặt ra là họ có còn xem bản thân là người Việt Nam nữa không, chứ đừng nói đến việc học hỏi về di sản của thế hệ đi trước, về đất nước mà ông bà, cha mẹ họ đã vượt biên, đánh cược với tính mạng của mình để bắt đầu một cuộc sống mới.
Từ năm 2019 đến nay, sau khi biết đến Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ (The US-Vietnam Research Center) – vốn là một tổ chức nghiên cứu độc lập và cũng là thành viên của Viện Nghiên cứu Toàn cầu tại Đại học Oregon ở thành phố Eugene, tiểu bang Oregon – người viết đã tìm hiểu thêm về trung tâm để thấy một nỗ lực gìn giữ di sản Việt Nam Cộng hòa tại đây.
“Hòa hợp, hòa giải” phải đến từ tinh thần thấu hiểu và tôn trọng sự thật
Trung tâm được thành lập vào năm 2019, và theo lời Giáo sư Vũ Tường, người sáng lập, thì “mục tiêu của trung tâm là khuếch trương nghiên cứu và giáo dục trong ba lãnh vực: Việt Nam đương đại, quan hệ Việt-Mỹ, và cộng đồng người Việt ở Mỹ.”
Giáo sư Vũ Tường cho biết thêm, trung tâm của ông “là cơ sở nghiên cứu và giáo dục duy nhất ở Hoa Kỳ về những chủ đề này, Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ phân tích tình hình Việt Nam, phỏng vấn học giả và những nhân vật nổi bật trong cộng đồng, công bố các tư liệu lịch sử cũng như kết quả nghiên cứu.”
Trong hai hội thảo, “Hướng tới Kỷ niệm 50 năm Kết thúc Chiến tranh Việt Nam: Người Mỹ gốc Việt đối phó với Di sản Chiến tranh và Hậu chiến”, do Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ tổ chức ngày 27-28 tháng Mười, 2023 tại Eugene, tiểu bang Oregon; và “Những Thách Thức Của Hòa Bình: Hội Thảo Quốc Tế về Quan Hệ Việt–Mỹ Từ Năm 1975 Đến Nay”, do Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ đồng tổ chức với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (The Center for Southeast Asia Studies, University of California Berkeley) ngày 18-19 Tháng Chín, 2025 tại Berkeley, tiểu bang California, người viết đã tham gia và gặp gỡ những học giả trẻ được Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ mời. Và, điều thật sự bất ngờ là họ đến cả từ trong nước lẫn từ cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Khó mà có người Việt Nam nào chưa nghe đến khẩu hiệu “hòa hợp, hòa giải”, mặc dù mỗi chúng ta có lẽ không biết mình nên hòa hợp, hòa giải với ai, nhất là những người sinh ra sau năm 1975, khi chiến tranh kết thúc. Nhưng đa số chúng ta có thể chỉ nghe và bàn đến nó trong những cuộc thảo luận cá nhân trong nhiều năm, và có lẽ cộng đồng vẫn chưa tìm ra cách nào để “hòa hợp, hòa giải” một cách tốt nhất. Đặc biệt là việc “hòa hợp, hòa giải” đối với những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến mà Việt Nam trải qua trong hai thập niên, cùng với những biến động sau năm 1975.
Vì vậy, khi thấy thế hệ trẻ của các học giả người Việt Nam và gốc Việt Nam tại hải ngoại cùng trình bày những công trình nghiên cứu chung với nhau trong những năm vừa qua, chúng ta có thể hình dung được trong tương lai, người Việt Nam có thể sẽ ngồi lại và làm việc cùng nhau, để việc “hòa hợp, hòa giải” không chỉ là những lời hô hào sáo rỗng, mà sẽ trở thành câu chuyện thật sự xảy ra. Điều này có lẽ sẽ được tiếp thêm hy vọng từ công việc của Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ, ngõ hầu hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam nói chung.
Lịch sử cần được viết lại, nhưng là để viết đúng
Nói về những nỗi trăn trở đưa đến quyết định thành lập trung tâm, Giáo sư Vũ Tường cho biết: “Đã 50 năm nhưng lịch sử Việt Nam của thế kỷ 20, cuộc chiến Nam-Bắc, cũng như lịch sử của người Việt tỵ nạn ở hải ngoại vẫn chưa thật sự được nghiên cứu và hiểu rõ một cách tường tận và công bằng. Trong khi đó, lịch sử là bức tranh muôn màu, mỗi câu chuyện của từng cá nhân cũng như những nghiên cứu lịch sử sẽ góp lại thành bức tranh của một dân tộc. Lịch sử của chính mình luôn cần phải được quan tâm, tìm hiểu, viết xuống, trân quý giữ gìn.”
Và từ đó, trung tâm được hình thành với quan điểm “lịch sử phải được viết ra và cần viết lại,” theo Giáo sư Tường.
Viết lại lịch sử để viết một cách công bằng, trung thực về Việt Nam Cộng hòa, một quốc gia từng tồn tại ở miền Nam Việt Nam từ năm 1955 đến năm 1975. Một trong những nỗ lực viết lại lịch sử là việc Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ đã viết và biên tập tác phẩm The Republic of Vietnam, 1955-1975: Vietnamese Perspectives on Nation-Building (Ithaca: Nhà xuất bản Đại học Cornell, 2020 do Giáo sư Vũ Tường đồng biên tập với Sean Fear). Tên tiếng Việt được dịch là Việt Nam Cộng Hòa, 1955-1975: Kinh Nghiệm Kiến Quốc (Irvine, CA: Văn Học Press, 2022).
“Quyển sách trình bày hồi ức của 14 nhân vật trong công cuộc xây dựng và phát triển quốc gia Việt Nam Cộng hòa, gồm quan chức chính phủ (Vũ Quốc Thúc, Nguyễn Đức Cường, Phạm Kim Ngọc, Hoàng Đức Nhã, Cao Văn Thân); chỉ huy quân sự hay cảnh sát (Bùi Quyền, Trần Minh Công); nhà giáo (Võ Kim Sơn, Nguyễn Hữu Phước); nghệ sĩ (Kiều Chinh); nhà báo (Phạm Trần, Trùng Dương, Vũ Thanh Thủy); và nhà văn (Nhã Ca),” Giáo sư Vũ Tường chia sẻ.
“Đây là quyển sách đầu tiên kể từ sau 1975 có sự góp mặt của những nhân vật trong nhiều lãnh vực quan trọng trong đời sống Việt Nam Cộng hòa. Sách được biên soạn công phu trong bốn năm. Theo số liệu của Worldcat, bản tiếng Anh xuất bản năm 2020 hiện có mặt ở hơn 900 thư viện ở Bắc Mỹ, Âu châu, Á châu và Úc châu.”


Ươm trồng những hạt giống cho tương lai
Một trong những học giả làm việc cùng Giáo sư Vũ Tường là Phó giáo sư Võ Đình Alex-Thái. Alex Thái là một sử gia được khá nhiều người trong cộng đồng người Việt hải ngoại biết đến. Anh hiện là phó giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Việt Nam học, Đại học Công nghệ Texas. Trước đây, anh là nhà sử học tại Cơ quan POW/MIA của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và là học giả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ tại Đại học Oregon. Alex Thái có bằng tiến sĩ Lịch sử từ Đại học Cornell.

Phó giáo sư Thái chia sẻ cùng một số người tham gia hội thảo tại trường Đại học Berkeley vào tháng 9/2025, rằng anh mong muốn người Việt đừng trói mình vào hai chữ “hòa hợp, hòa giải” mà nên “hóa giải” những mâu thuẫn, hiềm khích với nhau.
Anh chia sẻ, ba của anh là một người tù cải tạo, trải qua rất nhiều năm trong tù cộng sản sau năm 1975. Thế nhưng, khi anh về Việt Nam giúp đỡ tìm kiếm thi hài của những người bộ đội Bắc Việt cho một dự án, ba của anh không những không ngăn cản mà còn nói, việc này là việc anh cần phải làm vì “chúng ta đều vẫn là người Việt Nam”.
Không hận thù, đồng thời luôn giữ vững tinh thần tôn trọng sự thật, là điều mà người viết cảm nhận được khi trao đổi với những người đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Việt-Mỹ. Theo người viết, đây chính là món di sản quý báu của Việt Nam Cộng hòa mà họ đang gìn giữ và tiếp nối. Đó là giá trị của tinh thần nhân bản (humanity) mà chính quyền Sài Gòn đã đào tạo người dân của họ trong suốt 20 năm, từ năm 1955 đến năm 1975.
Ngoài Phó giáo sư Alex Thái, Luật Khoa tạp chí còn được tiếp chuyện cùng anh Nguyễn Thiên Ý. Anh Thiên Ý là phó giáo sư tại Đại học Tiểu bang California ở thành phố Dominguez Hills. Thiên Ý nhận bằng tiến sĩ ngành xã hội học từ Đại học Northwestern của tiểu bang Illinois.

Thiên Ý, cũng như Alex Thái, là con của một người tù cải tạo sau năm 1975. Anh cho biết đã qua Mỹ lúc 5 tuổi, và có một quãng thời gian anh hầu như không tìm hiểu nhiều về Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên, khi trưởng thành, anh đã về Việt Nam và bắt đầu tìm hiểu đề tài này, để phục vụ cho luận án tiến sĩ của mình.
Sau khi dày công tìm hiểu, mảng nghiên cứu chuyên sâu của anh đã bao gồm lịch sử Việt Nam Cộng hòa và lịch sử di cư của người Việt tỵ nạn. Luận án tiến sĩ của anh tập trung vào lịch sử chính trị Việt Nam Cộng hòa, cũng như nguồn gốc, sự phát triển, và di sản của chủ nghĩa chống cộng trong thời cộng hòa và trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại.
Anh hào hứng trao đổi với Luật Khoa tạp chí về bài nghiên cứu của anh sắp được Journal of Vietnamese Studies (Tạp chí Việt Nam học) xuất bản. Đó là một nghiên cứu về giai đoạn từ năm 1963 đến năm 1967 tại miền Nam Việt Nam. Theo anh, đấy là thời điểm sống động nhất của xã hội Việt Nam Cộng hòa, khi xã hội dân sự hình thành và đòi hỏi nhà nước khi ấy phải thực thi các quyền căn bản của người dân.
Theo anh Thiên Ý, đó là khởi điểm của việc xây dựng một nhà nước dân chủ tại miền Nam trước năm 1975. Anh nói, “nền Đệ nhị Cộng hòa và bản Hiến pháp năm 1967 không tự dưng mà có, đó là thành quả của cuộc đấu tranh của những tổ chức dân sự tại miền Nam khi ấy.” Và theo anh, đó là di sản mà anh muốn tìm hiểu, bảo tồn, và tìm cách phát triển Việt Nam theo chiều hướng ấy trong tương lai.
Với mơ ước phát triển Việt Nam theo xu hướng cộng hòa và dân chủ trong tương lai, Thiên Ý rất trân trọng cơ hội làm việc với các học giả đến từ Việt Nam. Trong số đó, Tiến sĩ Nguyễn Thủy là một người mà anh làm việc cùng, cũng là người mà theo anh nói, “cho anh biết suy nghĩ thực tế của người Việt ở trong nước và những lý tưởng họ có cho Việt Nam.”
Tiến sĩ Nguyễn Thủy tốt nghiệp ngành khoa học chính trị tại Đại học Oregon. Cô bật cười khi được hỏi, rằng cô có cảm thấy khó khăn gì khi làm việc với những người con của các gia đình H.O. và tìm hiểu về Việt Nam Cộng hòa không. Cô trả lời: “Cho đến khi bị hỏi hôm nay về điều này, từ năm 2019 đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ về nó. Nói thẳng ra, tôi không thấy có điều gì khó khăn khi cùng làm việc với thầy Tường và các bạn đồng nghiệp.”
Người viết tiếp tục hỏi lý do khiến cô không cảm thấy khó khăn lúc nghiên cứu về Việt Nam Cộng hòa, trong khi cô sinh ra sau 1975 và sống tại Việt Nam rất nhiều năm trong bầu tin tức tuyên truyền của chính quyền hiện nay.

Cô đáp: “Khi bạn ở trong một môi trường mà không có những rào cản về chính trị, thì bạn sẽ có tự do học thuật để tự mình tìm hiểu sự thật. Việt Nam Cộng hòa đã từng tồn tại, đó là sự thật. Ngay cả khi chính quyền hiện nay phủ nhận về tính chính danh của Việt Nam Cộng hòa, thì họ cũng không thể nào giải thích được vì sao có những tác phẩm nghệ thuật văn hóa, văn học và âm nhạc mà người dân vẫn đang thưởng thức. Rồi cả những thành tựu về mặt kinh tế, chính sách công mà nhà nước hiện nay đang tìm cách học hỏi và sử dụng, họ làm sao có thể nói chính quyền Việt Nam Cộng hòa chưa từng tồn tại?”.
Trung tâm nghiên cứu Việt Mỹ không chỉ có Alex Thái, Thiên Ý, và Thủy, mà còn rất nhiều học giả người Việt Nam khác. Để kết luận cho bài viết này, theo người viết, một trong những điểm đáng ghi nhận nhất của trung tâm là sự quy tụ và đóng góp của các học giả trẻ này.
Sinh ra sau khi Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc, hiểu biết ban đầu của họ về Việt Nam Cộng hòa chỉ đến từ những câu chuyện trong gia đình. Với nhiều người, tiếng Việt gần như là một “ngoại ngữ”. Thế nhưng, theo Giáo sư Vũ Tường, bằng nỗ lực và sự kiên trì, họ đã miệt mài học tập để có thể nghiên cứu và khảo sát các văn bản gốc bằng tiếng Việt. Họ chính là những nhịp cầu nối giữa các thế hệ, tiếp nối và gìn giữ di sản của Việt Nam Cộng hòa.
Luật Khoa ra mắt số báo đặc biệt: 70 năm Việt Nam Cộng hòa – Chân dung và Di sản


Luật Khoa tạp chí theo đuổi đề tài Việt Nam Cộng hòa ngay từ những ngày đầu thành lập vào năm 2014, với nỗi tò mò sâu sắc về một trong những đề tài bị chính quyền che giấu và kiểm duyệt nặng nề nhất. Tò mò nhưng cũng nghe được tiếng lòng rung động của những người ở cả hai phía, chúng tôi tự gán cho mình cái sứ mệnh ghi chép lại không chỉ là dữ liệu lịch sử mà cả những tiếng lòng đó.
Số báo này là một nỗ lực như vậy. Đây không phải số báo đầu tiên của chúng tôi về Việt Nam Cộng hòa. Và chắc chắn không phải số báo cuối cùng. Ngoài các bài báo, chúng tôi còn có Dự án 1975, chuyên sưu tầm dữ liệu lịch sử – kể cả những câu chuyện kể của các nhân chứng.
Trong số báo này, bạn đọc sẽ cùng chúng tôi lần lại lịch sử của Việt Nam Cộng hòa từ khi chính thể này còn phôi thai trong trứng nước của Quốc gia Việt Nam cho tới những giây phút cuối cùng khi Dương Văn Minh đọc giấy khai tử vào trưa ngày 30/4/1975.
Đọc thêm:


