Diễn biến nghị trường và các hoạt động lập pháp cả năm qua đã cho thấy hiện tượng chính quyền dần hình thành thói quen ra luật chớp nhoáng. [1] Câu hỏi khiến người ta băn khoăn là: Quốc hội có thực là đã phải rơi vào thế bị động như lời Chủ tịch Mẫn, hay có nguyên nhân nào khác trong chuyện này? Liệu có phải đây là một quy trình làm luật có chủ đích, có liên quan đến lợi ích nhóm?
Có hay không lợi ích nhóm?
Pháp luật được ban hành là để đi vào đời sống, góp phần định hình đời sống xã hội. Do đó, việc luật pháp phải thay đổi, tiếp biến, thích nghi, để quy định cũ nhường chỗ cho quy định mới theo bước đi của thời cuộc cũng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, khi những quy trình làm luật ngày càng thần tốc, đến độ gần như người ta không còn được thấy tốc độ làm luật thông thường, thì những nghi ngờ về việc giới làm luật có dụng ý, mưu đồ riêng, không thể không được đặt ra.
“Lợi ích nhóm” trong xây dựng pháp luật là khi bàn tay vô hình một nhóm cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp đã uốn nắn quá trình xây dựng chính sách, pháp luật nhằm tạo ra các quy định có lợi cho họ, thay vì chỉ hướng đến lợi ích chung của xã hội. Hiện tượng này phát sinh theo sự bành trướng của hành vi lạm dụng quyền lực, vận động hành lang, hoặc tham nhũng chính sách.
Nói một cách công bằng, thì vấn đề cài cắm lợi ích nhóm để luật vận hành theo hướng có lợi cho mình là vấn đề cũng có xảy ra ở cả những nền dân chủ, cả những quốc gia có một cơ chế pháp luật tiến bộ, văn minh. [2] Nhưng chưa bàn đến chuyện nhà người khác, chỉ cần thấy rõ, ở đâu có sai, ở đó cần sửa. Tại Việt Nam, hiện tượng này đã tồn tại như một dạng tệ nạn, gây bức xúc xã hội từ lâu.

