Bài viết này nằm trong số báo đặc biệt “70 năm Việt Nam Cộng hòa – Chân dung và Di sản” được phát hành ngày 23/10/2025, nay được đăng tải nhân 62 năm ngày đảo chính Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa (1/11/1963) và ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại (2/11/1963).
Khói nhang bay nghi ngút trong nghĩa trang Lái Thiêu, Bình Dương.
Hàng trăm giáo dân lặng lẽ đọc kinh. Trước hai ngôi mộ nhỏ, không đề tên tuổi, chỉ khắc mấy dòng “Gioan Baotixita Huynh” và “Giacôbe Đệ”. Thế nhưng, ai có mặt cũng biết đó là phần mộ của cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu.
Bên ngoài hàng rào, vài người bán kẹo kéo bật loa inh ỏi. Xa hơn chút nữa, công an đứng rải rác, có người mặc quân phục, có người mặc thường phục trà trộn vào đám đông. Nhưng bên trong, thánh lễ vẫn diễn ra trang nghiêm.
Đã hơn sáu thập niên trôi qua từ ngày ông Diệm và em trai bị giết trong cuộc đảo chính năm 1963. Nhưng cứ đến ngày 2 tháng Mười Một, người Công giáo Việt Nam ở một vài nơi vẫn thắp một nén nhang, dâng một lời cầu nguyện để tưởng nhớ vị tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa, và còn là một tín hữu Công giáo.
Câu chuyện trở lại với một hàng ghế trong nhà thờ Cha Tam ở Sài Gòn.
Đây là một hàng ghế đặc biệt. Đặc biệt đến mức các cha xứ đã gắn hẳn một tấm biển đồng, khắc chữ lên đó để nhắc giáo dân và khách khứa về lý do tại sao nó đặc biệt.
Có điều, toàn bộ chữ khắc lại là ngoại ngữ: tiếng Anh, Pháp và Hoa. Dịch nguyên văn: “Đây là hàng ghế mà Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu ngồi trước khi bị bắt lên xe tăng và bị giết trên đường đến Sài Gòn vào ngày 2 tháng Mười Một năm 1963.”


Nơi Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu quỳ gối cầu nguyện trước khi tử nạn, được Nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn ghi dấu lại. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ, Fumihiko Ueno.
Một tổng thống – một tín hữu
Xuất thân là một tín hữu Công giáo, Ngô Đình Diệm sinh ra trong một gia đình đạo “gốc” lâu đời. Anh trai ông là Giám mục Ngô Đình Thục, và về sau, Hồng y Nguyễn Văn Thuận – một nhân vật nổi bật của Giáo hội Công giáo Việt Nam – cũng chính là cháu gọi ông Diệm bằng bác.
Mối liên hệ chặt chẽ giữa ông và Giáo hội không chỉ đến từ xuất thân mà còn từ chính sách trong thời gian ông làm tổng thống.
Rõ nhất là đợt tái định cư năm 1954, khi hàng trăm nghìn người từ miền Bắc bỏ chế độ cộng sản để vào trong Nam. [1] Trong đó, phần lớn là tín hữu Công giáo. Chính họ trở thành cộng đồng ủng hộ và mang ơn ông Diệm nhiều nhất, khiến số người ủng hộ chính phủ của ông tăng lên đáng kể.
Rồi khi ông Diệm và ông Nhu bị giết trong cuộc đảo chính năm 1963, nhiều tín hữu Công giáo miền Nam bắt đầu lo chuyện dâng lễ cầu nguyện cho họ. Nhưng cái chết của một tổng thống đâu phải chỉ là chuyện tôn giáo. Nó là chính trị.
Những thánh lễ tưởng nhớ hai ông, từ đó, lúc cấm lúc cho, lúc rầm rộ lúc lén lút. Dưới chế độ cộng hòa cũng vậy. Dưới chế độ cộng sản cũng thế.
Khó khăn ngay cả dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa
Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm vào năm 1963 không chỉ khép lại nền Đệ nhất Cộng hòa. Nó còn để lại một vết nứt sâu trong chính trường miền Nam và trở thành một nỗi ám ảnh chính trị đối với những người kế nhiệm.
Sau cuộc đảo chính, Việt Nam Cộng hòa bước vào thời kỳ quân quản, với Hội đồng Quân nhân Cách mạng – nhóm đối lập của ông Diệm – nắm giữ quyền lực. Thời kỳ này, các hoạt động tưởng niệm không được diễn ra một cách chính thức.
Nhưng câu chuyện về cái chết của ông Diệm vẫn cứ luôn lởn vởn. Nó vừa nhạy cảm, vừa nguy hiểm. Càng về sau, khi các nhóm giáo dân Công giáo và một số quan chức chính phủ bắt đầu dạn dĩ hơn trong việc tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho ông Diệm và ông Nhu, câu chuyện ấy lại trồi lên.
Phải đến năm 1970, tức bảy năm sau vụ ám sát, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu mới cho phép các tín hữu Công giáo và nhiều người khác chính thức tưởng niệm ngày mất của hai ông. [2]
Năm 1971, mộ phần ông Diệm được trang trí bằng một bức chân dung lớn và lá cờ vàng ba sọc đỏ có hình rồng. Thế nhưng tên tuổi ông vẫn không được xuất hiện trên bia mộ.
Cũng năm ấy, đệ nhất phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là bà Nguyễn Thị Mai Anh – một tín hữu Công giáo – cũng có mặt tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào ngày 2 tháng Mười Một để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ông Diệm, ông Nhu nhân ngày giỗ của hai ông.
Những năm sau đó, dù không chính thức có mặt tại buổi lễ cầu nguyện cho anh em ông Diệm vào ngày giỗ hai ông, nhưng Tổng thống Thiệu đã quyên góp cá nhân 1.000 USD cho ủy ban tang lễ nơi chôn cất Ngô Đình Diệm và em trai Ngô Đình Nhu. [3]
Những năm đầu khi chính quyền Nguyễn Văn Thiệu cởi mở hơn trong việc cho phép tổ chức lễ giỗ ông Diệm, số giáo dân và những người có mặt tại nghĩa trang dự lễ cầu nguyện có khi lên đến 3.000 người.
Nhưng đến kỳ giỗ năm 1973, do sự phản đối từ phía quân đội, số người có mặt tại nghĩa trang Công giáo Mạc Đĩnh Chi, nơi chôn cất ông Diệm, chỉ còn khoảng 1.000.
Nhiều người còn được lãnh đạo địa phương khuyên nên tổ chức tưởng niệm tại thị trấn của họ.
Hoạt động tưởng niệm sau năm 1975
Sau này, mộ của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu được dời đến nghĩa trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Cũng như dưới thời Tổng thống Thiệu, mộ của hai ông không được đề tên mà chỉ ghi tên thánh: “Gioan Baotixita Huynh” cho ông Diệm, và “Giacôbe Đệ” cho ông Nhu.

Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt, một linh mục Dòng Đa Minh, cho hay: sau năm 1975, việc tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu trở nên ngày càng khó khăn hơn. Dưới chế độ cộng sản, mọi hoạt động liên quan đến chính quyền cũ đều bị cấm đoán và bị coi là phản động. Các nghi lễ như Thánh lễ cầu nguyện hay các hình thức tưởng nhớ hai ông đều không được phép tổ chức công khai.
Có một điều đặc biệt đó là ngày mất của hai ông, ngày 2 tháng Mười Một, trùng đúng với lễ Các Đẳng Linh Hồn – ngày mà Giáo hội Công giáo tưởng nhớ tất cả những người đã khuất.
Cha Nhứt cho biết thêm, nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với hai ông, đã tận dụng cơ hội này để hiệp ý trong các Thánh lễ cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn, mà không trực tiếp nhắc đến tên ông Diệm và ông Nhu.
Vì vậy, trong những năm đầu sau 1975, đây trở thành một cách thức kín đáo để các tín hữu tiếp tục tưởng nhớ và cầu nguyện cho anh em vị cựu tổng thống.
Thiện chí có giới hạn của chính quyền
Linh mục Nguyễn Văn Nhứt là một trong số những linh mục thường xuyên dâng Thánh lễ tại Nghĩa trang Lái Thiêu để tưởng niệm ông Diệm. Ông đã kể thêm các chi tiết đặc biệt về thái độ của chính quyền đối với lễ tưởng niệm nhân vật “nhạy cảm” này.
Theo linh mục Nhứt, mãi đến khi chính quyền Việt Nam điều chỉnh các chính sách và thể hiện thái độ hòa giải hơn, các linh mục mới được phép tổ chức Thánh lễ tại mộ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chính các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế là những người đã khởi xướng và đề xuất việc này.
Khi Thánh lễ được tổ chức tại nghĩa trang Lái Thiêu, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường với sự tham gia đông đảo của tín hữu. Các giáo dân từ nhiều nơi, từ miền Bắc cho đến Cà Mau, đều tụ họp về đây để tham dự.
Mặc dù xung quanh khu vực nghĩa trang có sự hiện diện của công an, cả người mặc đồng phục và thường phục len lỏi vào giữa những người tham dự, nhưng mọi thứ vẫn rất lịch sự và bình an dù vẫn có quay phim và camera phía trên theo dõi.
Tuy nhiên, có những thời điểm trong khi Thánh lễ đang diễn ra, ngoài hàng rào nghĩa trang lại có tiếng ồn từ các xe bán kẹo kéo và loa thùng mở hết công suất.
Linh mục Nhứt cũng chia sẻ thêm về việc này:
“Khách quan nhìn nhận thì cũng không phải do chủ trương của ai hết, nhưng nhà nước không nên làm ngơ với những hành động thiếu hiểu biết đó. Làm như vậy không giúp ích được gì hơn mà chỉ để làm xấu mặt chế độ.”
Chính quyền không có bất cứ hạn chế hay điều kiện gì đặt ra cho việc tổ chức và tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho ông Ngô Đình Diệm.
Linh mục Nguyễn Văn Nhứt nói thêm: “Vì trên nguyên tắc, 2/11 là ngày lễ Các Đẳng. Đó là quyền của giáo quyền, chính quyền không có quyền can thiệp vào vì nơi đó là Đất Thánh.”
“Chính quyền không có văn bản nào cấm tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho cụ Diệm, và giáo quyền cũng vậy” – Cha Nhứt nói.
Ông cũng nhắc đến thiện chí của chính quyền Việt Nam trong việc hòa hợp hòa giải dân tộc như việc thừa nhận Việt Nam Cộng hòa hay như việc nhắc đến 72 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh tại Hoàng Sa khi chiến đấu bảo vệ đất nước. [4][5]
Dù vậy, thiện chí này vẫn có giới hạn.
Nhắc đến việc này, linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Nhứt nói thêm:
“Nếu một chính quyền đã tự tin vào tính chính danh của mình thì không nên có những thái độ quá đáng với phe thua cuộc. Họ mặc cảm, tự ti, sợ rằng không thể kiểm soát tuyệt đối thì sẽ ảnh hưởng tới tính chính danh của nhà nước. Điều đó biểu lộ rằng họ chưa thật sự tự tin dù đã hơn 50 năm cầm quyền ở miền Nam.”
“Nếu có thể thì nên rộng lượng hòa giải như Nội chiến Mỹ. Họ có thể gác qua quá khứ nên bây giờ họ phát triển. Còn nơi nào cứ để ý những điều nhỏ nhặt thì không bao giờ phát triển được, đó là điều đáng thương của dân tộc Việt Nam. Chừng nào chính quyền chưa thực tâm, vẫn còn hô những khẩu hiệu để làm dáng bên ngoài, thì vẫn chỉ là treo đầu dê bán thịt chó,” linh mục Nhứt thẳng thắn.
Luật Khoa ra mắt số báo đặc biệt: 70 năm Việt Nam Cộng hòa – Chân dung và Di sản


Luật Khoa tạp chí theo đuổi đề tài Việt Nam Cộng hòa ngay từ những ngày đầu thành lập vào năm 2014, với nỗi tò mò sâu sắc về một trong những đề tài bị chính quyền che giấu và kiểm duyệt nặng nề nhất. Tò mò nhưng cũng nghe được tiếng lòng rung động của những người ở cả hai phía, chúng tôi tự gán cho mình cái sứ mệnh ghi chép lại không chỉ là dữ liệu lịch sử mà cả những tiếng lòng đó.
Số báo này là một nỗ lực như vậy. Đây không phải số báo đầu tiên của chúng tôi về Việt Nam Cộng hòa. Và chắc chắn không phải số báo cuối cùng. Ngoài các bài báo, chúng tôi còn có Dự án 1975, chuyên sưu tầm dữ liệu lịch sử – kể cả những câu chuyện kể của các nhân chứng.
Trong số báo này, bạn đọc sẽ cùng chúng tôi lần lại lịch sử của Việt Nam Cộng hòa từ khi chính thể này còn phôi thai trong trứng nước của Quốc gia Việt Nam cho tới những giây phút cuối cùng khi Dương Văn Minh đọc giấy khai tử vào trưa ngày 30/4/1975.
Đọc thêm:

Chú thích
1. Thúc Kháng. (2025, May 29). Cuộc Nam tiến của người Công giáo sau Hiệp định Genève. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/05/cuoc-nam-tien-cua-nguoi-cong-giao-sau-hiep-dinh-geneve/
2. Fox Butterfield Special to The New York Times. (1971, November 3). 3,000 HONOR DIEM AT SAIGON RITES. The New York Times. https://www.nytimes.com/1971/11/03/archives/3000-honor-diem-at-saigon-rites-slain-president-is-eulogized-on.html
3. James F. Clarity Special to The New York Times. (1973, November 3). Saigon pays diem homage after celebrating his fall. The New York Times. https://www.nytimes.com/1973/11/03/archives/saigonpaysdiemhomage-after-celebrating-his-fall-emotion-restrained.html
4. Lam Điền Ghi. (2017, August 20). Thừa nhận Việt Nam cộng hòa là bước tiến quan trọng. TUOI TRE ONLINE. https://tuoitre.vn/thua-nhan-viet-nam-cong-hoa-la-buoc-tien-quan-trong-1372210.htm
5. Thanhnien.Vn. (2014, January 9). Danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hi sinh trong Hải chiến Hoàng Sa 1974. Báo Thanh Niên. https://thanhnien.vn/danh-sach-cac-quan-nhan-viet-nam-cong-hoa-hi-sinh-trong-hai-chien-hoang-sa-1974-1855655.htm

