Khi nhắc tới Hàn Quốc, ấn tượng đầu tiên của nhiều người có lẽ là một cường quốc Đông Bắc Á có ảnh hưởng trong khu vực, nổi tiếng với một nền văn hóa đặc sắc được kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những ấn tượng về người Hàn có thể đến từ những bộ phim đầy sáng tạo như Hậu duệ Mặt trời, những nhóm nhạc thần tượng có sức ảnh hưởng lớn như BTS hay những doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Samsung, Hyundai, LG, v.v.
Tiếng vang toàn cầu ấy không ngẫu nhiên có được. Hơn ai hết, người Hàn hiểu rõ những thành quả kinh tế – xã hội đạt được hôm nay phần lớn là nhờ vào một nền dân chủ tự do mà nhiều thế hệ người Hàn đã dày công vun đắp. Đó là một nền dân chủ khuyến khích mọi công dân sáng tạo và đổi mới, ở đó mọi ý kiến của quốc dân đều được lắng nghe và thảo luận. Đó là kết quả của một quá trình đấu tranh và phản kháng miệt mài của xã hội dân sự, để tìm kiếm một nhà nước độc lập và tự do.
Đơn cử, có thể kể đến như phong trào đấu tranh giành độc lập do sinh viên và quần chúng lãnh đạo năm 1919; phong trào “Cuộc cách mạng tháng Tư” nhằm chống lại nỗ lực gian lận bầu cử của chính quyền Lý Thừa Vãn (Rhee Syngman) vào năm 1960; các cuộc biểu tình lớn của sinh viên tại Gwangju vào năm 1980; hay phong trào dân chủ hóa tháng Sáu năm 1987, v.v.
Ngoài ra, mỗi lần tu chánh hiến pháp cũng là một lần thử sai và rút kinh nghiệm đối với Hàn Quốc. Hiến pháp Đại Hàn Dân quốc (대한민국헌법) lần đầu được ban hành ngày 17/7/1948 và từ đó đến nay đã trải qua chín lần sửa đổi, tương ứng với sáu nền cộng hòa. Mỗi lần sửa đổi đều gắn liền với những biến cố chính trị – xã hội cụ thể: từ thời kỳ lập quốc và cuộc chiến tranh Triều Tiên, đến chế độ độc tài của các tổng thống Lý Thừa Vãn, Phát Chính Hy (Park Chung-hee), Toàn Đẩu Hoán (Chun Doo-hwan), và cao trào dân chủ năm 1987.

