Trung tuần tháng 11/2025, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam hứng chịu một đợt mưa lớn chưa từng có, dẫn đến lũ lụt và sạt lở núi nghiêm trọng. Theo số liệu chính thức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến nay đã có ít nhất 90 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và vẫn còn mất tích. Hơn 235.000 căn nhà bị ngập, hàng vạn héc-ta ruộng lúa, cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Giao thông chia cắt, tài sản hư hỏng, thiệt hại nhìn chung là vô cùng lớn.
Quân đội và công an, dù chậm trễ, đã xuất quân để hỗ trợ người dân… sau cơn khốn khổ. Trước đó, nhiều cá nhân và tổ chức đã độc lập ra sức, bỏ của, hoặc vận động, kêu gọi đóng góp để cứu trợ những nạn nhân của đợt lũ lịch sử. Nghĩa đồng bào lại một lần nữa dâng cao, từ đó giúp bộ máy tuyên truyền của nhà nước có tài nguyên dồi dào để khai thác. Đây là mẫu số rất chung của những lần thiên tai tại Việt Nam, ai chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn sống trong nỗi phập phồng lo sợ, bởi không biết bao giờ sẽ tới phần mình. Tại sao chuyện này lại cứ phải xảy ra?
Bên cạnh kiểu địa hình đặc thù gồm đồi núi rất cao lại còn bị chia cắt bởi sông lớn, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề thường còn là vùng trũng của những quần thể đô thị bóng loáng, của những hạ tầng được phát triển mà không màng tới những con người thật sự cư ngụ tại đó. Các quyết định quy hoạch, đầu tư hạ tầng cứ lạnh lùng băng ngang qua mà gần như không dành cho dân bản địa một cái nhìn dò thăm. Bối cảnh này làm nổi bật một khung phân tích rất cần thiết: thiên tai không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà còn là một cuộc khủng hoảng về chính trị và sự bất công trong xã hội.

