Quý bạn đọc thân mến,
Những trang lịch chưa bao giờ đại diện cho điểm bắt đầu hay điểm kết thúc của thời gian. Những trang lịch, đơn thuần chỉ cho ta những khoảng lặng, để bình tâm dừng lại và nhìn lại một thời đã qua, những gì đã đạt, và cả những gì cần thay đổi. Với Luật Khoa, con số 11 năm chưa phải là một đoạn hồi ức dài, nhưng cũng là một chặng đường nhiều dấu ấn kỷ niệm.
Chưa phải một hành trình dài, vì chúng tôi sẽ còn đi tiếp, sẽ còn đi đến chừng nào những lý tưởng ban sơ và những nhiệt thành hiện tại thôi nung nấu, thôi căng tràn. Chúng tôi cũng muốn được sống như cội tùng trong lời thơ của cụ Nguyễn Công Trứ:
“Bốn mùa ví những xuân đi cả,
Góc núi ai hay sức lão tùng.” [1]
Gọi là một chặng đường nhiều kỷ niệm, bởi suốt cuộc hành trình của những năm qua, chúng tôi đã không biết bao nhiêu lần được có cảm xúc “biết ơn”. Với chúng tôi, có cơ hội được “biết ơn” chính là một điều may mắn, là chứng tích của phúc lành. Bởi, chỉ khi nào cảm nhận được những điều đẹp đẽ đến với mình, người ta mới thấy cần phải tri ân.
Giờ đây, dấu mốc 11 năm lại cho chúng tôi thêm một cơ hội để vui sướng trước niềm may mắn ấy của bản thân, bằng cách tỏ lòng biết ơn và gửi lời tri ân đến quý độc giả, vì đã chung tay tạo nên diện mạo ngày nay của Luật Khoa. Chúng tôi vô cùng biết ơn và kiêu hãnh vì những chí nguyện phụng sự của mình đã đến được đúng chỗ, đã được đón nhận và ủng hộ. Xong rồi, cũng mong quý vị cùng chúng tôi ôn lại một thời đã qua, và cùng trông về hành trình phía trước.
***
Ngày 5/11 của 11 năm trước, Luật Khoa tạp chí chính thức ra mắt sau một thời gian thai nghén ý tưởng và miệt mài sửa soạn của đội ngũ bốn sáng lập viên: Phạm Đoan Trang, Trịnh Hữu Long, Trần Quỳnh Vi và Trương Tự Minh. Đó là một quá trình dài mà chúng tôi cũng từng có dịp kể lại, ở đây chỉ xin thuật lại vài dòng để cùng quý vị đi tròn mạch chuyện.
Sự ra đời của Luật Khoa là cuộc gặp gỡ giữa lý tưởng hoạt động của bốn nhà sáng lập với khoảng trống của nền báo chí tiếng Việt trong nước: thực trạng thiếu vắng một nền báo chí độc lập, thoát ly những định kiến lịch sử, hệ thống kiểm duyệt và khuôn mòn của ý thức hệ.
Tại Việt Nam, chính quyền luôn nỗ lực để kiểm duyệt báo chí và hạn chế tự do ngôn luận, khiến công chúng không chỉ gặp khó khăn để tiếp cận sự thật, mà nhiều người còn bị cản trở cơ hội nói lên sự thật. Khi không biết sự thật, không thể nói thật, thì người dân không thể phê phán, không thể thực hiện quyền làm chủ của mình.
Với tâm niệm: báo chí độc lập là thành trì của tự do ngôn luận, là nền tảng của dân chủ và pháp quyền, Luật Khoa tạp chí từ những ngày đầu hoạt động cho đến nay vẫn kiên trì với một chủ trương xuyên suốt: nỗ lực đưa tin một cách trung thực, công bằng thông qua nội dung và tác phong làm báo chuẩn mực, trách nhiệm, với nguồn động lực từ tinh thần cầu thị và lý tưởng khai phóng.
Trung thực, công bằng, chuẩn mực, trách nhiệm, cầu thị, khai phóng, chính là những giá trị cốt lõi mà chúng tôi đã xác định và cam kết hướng đến xuyên suốt hành trình hoạt động của mình.
Mười một năm qua, từ chỗ chỉ có bốn nhà sáng lập với nguồn vốn ít ỏi trong những ngày đầu, Luật Khoa đã vươn lên, tồn tại và cống hiến cho bạn đọc một lượng nội dung kha khá:
- hơn 3.700 bài báo chất lượng và trung thực, được phát hành qua nền tảng website và các ấn bản báo tháng;
- hơn 1.000 bài báo tiếng Anh giúp cộng đồng quốc tế hiểu hơn về Việt Nam, xuất bản trên tờ The Vietnamese Magazine – phiên bản Anh ngữ của Luật Khoa tạp chí;
- gần 500 video về các chủ đề lịch sử, chính trị, pháp luật và thời sự, phát hành qua kênh YouTube với hơn 151 ngàn người đăng ký;
- xây dựng thư viện pháp luật và dự án Làm Luật để lan tỏa thông tin, kiến thức pháp lý và tinh thần tham dự của quần chúng đối với hoạt động lập pháp;
- cùng cơ quan chủ quản là LIV thực hiện các nghiên cứu, điều tra và xuất bản hàng chục báo cáo về thực trạng thực thi nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng tại Việt Nam;
- triển khai Dự án 1975 lưu trữ các tư liệu lịch sử, báo chí và lời kể của các nhân chứng về biến cố năm 1975.
Ngoài ra, một trong những nét tiêu biểu và khác biệt trong hoạt động sản xuất nội dung của chúng tôi là mảng bài vở về Việt Nam Cộng hòa. Luật Khoa, cố nhiên không làm chính trị, chúng tôi giữ mình độc lập để đưa tin và viết bài công tâm, khách quan. Vì vậy, chúng tôi không xem 20 năm tồn tại của Việt Nam Cộng hòa như một hồi ức với nhiều buồn, vui, yêu thích hay ghét bỏ. Chúng tôi xem những năm tháng hiện hữu của chính thể ấy như một di sản cần được nhìn nhận và trân trọng, như một sự thật cần được lưu giữ và truyền trao, tương tự bao sự thật khác mà tạp chí của chúng tôi vẫn nỗ lực khai thác và lan tỏa.
Chúng tôi tin, chỉ khi làm chủ sự thật, người dân mới có thể làm chủ vận mệnh quanh mình, và rồi làm chủ tương lai của đất nước.
Từ suy nghĩ đó, Luật Khoa đã mơ một giấc mơ suốt 11 năm qua, và sẽ còn tiếp tục mơ nữa. Chúng tôi mơ rằng: dân chủ sẽ không còn là bản khế ước chỉ nằm im trên trang giấy vô hồn, không thể cứ là sáo ngữ khô cằn trên chót lưỡi đầu môi của những diễn ngôn chính trị mị dân. Dân chủ, cần là hiện thực, và hiện thực ấy cần được từng con người cụ thể dấn thân xây đắp.
***
Có những giấc mơ không cần tính phí, nhưng cũng có những giấc mơ phải trả giá thật nhiều.
Báo chí thế giới trong một năm qua cũng đã chứng kiến những cái giá khổng lồ áp lên ngòi bút và trái tim nhiệt thành làm báo của bao ký giả: đơn cử như VOA giã từ, như RFA đình bản. Số phận của những thiết chế thông tấn tầm cỡ gắn liền đời sống, sinh kế của biết bao người, cũng dễ dàng được định đoạt theo ý chí của nhà cầm quyền.
Luật Khoa, trong thân phận một tờ báo độc lập, cũng không ngoại lệ.
Chúng tôi có những nhà sáng lập và những cộng sự phải trả giá bằng bản án lưu vong, bằng những chuyến ly hương chưa hẹn ngày về.
Chúng tôi có một nhà sáng lập đang thụ án tù, chịu cảnh lưu đày trên chính quê hương. Ngày 6/10 vừa qua, đánh dấu tròn 5 năm quyền tự do của chị bị cưỡng bách tước đoạt.
Chúng tôi có đội ngũ những nhà báo, phóng viên, những cộng tác viên sẵn sàng giấu đi danh tính, mài mòn từng ngòi bút, dốc khô từng ống mực, chỉ mong cống hiến những bài viết trung thực mà chẳng màng lưu danh.
Chúng tôi cũng có những bạn đọc mà chúng tôi không thể trực tiếp nói lời cảm ơn. Bởi vì họ chỉ dám âm thầm đón đọc, âm thầm lan tỏa từng bài viết, từng số báo của Luật Khoa mà họ vô ngôn trao lòng tín nhiệm.
Chúng tôi còn có một cái tên phải rơi vào danh sách đen của sự khước từ, dè bỉu, bôi nhọ từ bao người; cũng như, một cái tên bị rơi vào “vùng cấm” của những cuộc trò chuyện nơi công cộng từ bao người khác, dù đó là những độc giả của chính mình.
Những cái giá ấy không thể làm chúng tôi chùn bước, mà ngược lại, càng thôi thúc chúng tôi phải tiếp tục: phải làm cho báo chí độc lập và những tiếng nói phản biện được bình thường hóa – cũng hệt như những giá trị của tự do, dân chủ, pháp quyền hay lẽ công bằng, tất cả, không thể bị xem như những điều bất thường.
Mười một năm làm báo, Luật Khoa không chỉ nhận được thịnh tình ủng hộ, khích lệ từ quý bạn đọc yêu chuộng; mà đồng thời, chúng tôi cũng có 11 năm nhận lấy những chỉ trích, công kích thậm tệ, đặc biệt là từ những thế lực quyền uy. Với Luật Khoa tạp chí, đó là lẽ bình thường, là cái giá hiển nhiên của tự do ngôn luận: chúng tôi dám tự do lên tiếng, thì cũng phải biết tôn trọng tiếng nói tự do của người khác.
Từng bài viết, từng số báo, từng dự án mà Luật Khoa cố gắng phụng sự cộng đồng, vẫn luôn vì tuân theo lẽ bình thường ấy. Và chúng tôi mong từ những nỗ lực của mình, lẽ bình thường sẽ sớm ngày được trở lại với núi sông, dân tộc, trong diện mạo bình thường vốn dĩ.
Giữa mùa đông chào tuổi mới, xin được mượn lời thơ của thi sĩ Bùi Giáng thay cho lời kết của thông điệp sinh nhật hôm nay:
“Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau.” [2]
Một lần nữa, xin chân thành tri ân quý độc giả, vì tất cả những tình cảm đã dành trao cho Luật Khoa suốt những mùa xuân qua. Chúng tôi mong, sẽ còn nhiều những mùa xuân phía trước.
Luật Khoa tạp chí
Chú thích
1. Trích từ bài thơ Vịnh mùa đông của Nguyễn Công Trứ. Xem: Bài thơ: Vịnh mùa đông (Nguyễn Công Trứ – 阮公著). (2006, March 23). Retrieved from https://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-C%C3%B4ng-Tr%E1%BB%A9/V%E1%BB%8Bnh-m%C3%B9a-%C4%91%C3%B4ng/poem–vGxqOa4V-8utsnALMEaxQ
2. Trích trong bài thơ Chào Nguyên Xuân của thi sĩ Bùi Giáng, in trong tập Mưa nguồn. Xem: Bài thơ: Chào Nguyên Xuân (Bùi Giáng). (2009, April 7). Retrieved from https://www.thivien.net/B%C3%B9i-Gi%C3%A1ng/Ch%C3%A0o-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n/poem-3LZCcFGM0r7MD_k00LYGfw

