Tôi mua The Good Man of Nanking cách đây hơn hai tuần, nhưng đến giờ vẫn chưa đọc nổi quá nửa. Lý do tôi đến giờ vẫn chưa đọc tiếp là bởi từng câu chữ trong sách đã làm tôi mất ngủ suốt mấy tuần nay.
Nói ra điều này thì thật không đúng với tinh thần của một bài viết “giới thiệu sách”, bởi sẽ làm người ta sợ mà chạy mất. Nhưng tôi tin đây là một tư liệu lịch sử hiếm hoi và cần thiết, nhất là với những ai muốn hiểu bản chất con người trong chiến tranh, nơi ranh giới giữa thiện và ác cực kỳ mong manh.
Tháng 12 năm 1937, quân đội Nhật Bản tràn vào Nam Kinh – thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc. Trong sáu tuần lễ tiếp theo, họ đã gây ra một trong những tội ác chiến tranh tàn bạo nhất thế kỷ 20: hơn 200.000 thường dân Trung Quốc bị giết hại, hàng chục ngàn phụ nữ bị cưỡng hiếp, thành phố chìm trong tro tàn và xác người.
Bạn có thể cho rằng tất cả chỉ là hậu quả của chủ nghĩa phát xít, rằng chính tư tưởng đó đã đẩy con người vào tội ác. Nhưng quyển The Good Man of Nanking sẽ khiến bạn dừng lại mà hỏi: liệu một tư tưởng chính trị có làm cho con người ta ra tha hóa hay không?
The Good Man of Nanking là tập nhật ký có thật của John Rabe, một doanh nhân người Đức sống ở Nam Kinh khi xảy ra biến cố thảm sát.
Trong suốt thời gian đó, quân đội Nhật Bản chiếm thành phố và gây ra một trong những tội ác chiến tranh kinh hoàng nhất thế kỷ 20: hơn 200.000 thường dân Trung Quốc bị giết hại, hàng chục nghìn phụ nữ bị cưỡng hiếp.
Thay vì rời đi như phần lớn người nước ngoài, John Rabe ở lại. Cùng với khoảng 20 nhà truyền giáo, bác sĩ và giáo sĩ phương Tây, ông lập nên “Khu an toàn Nam Kinh”, một dải đất nhỏ giữa biển máu, nơi họ cố gắng che chở hàng trăm ngàn dân thường.
Vậy, vì sao tôi lại nói khi đọc quyển này bạn sẽ phải suy nghĩ về chuyện một tư tưởng chính trị có quyết định người đó ra sao hay không?
Bởi John Rabe là một đảng viên Đảng Quốc xã, ông là một “phát xít Đức”.
Một phát xít Đức lại đứng ra bảo vệ dân thường khỏi mũi lê của quân đội phát xít Nhật, đồng minh của đất nước ông. Lá cờ Đức Quốc xã treo trước nhà ông vốn là biểu tượng của khủng bố và cuồng tín ở châu Âu, nay lại trở thành dấu hiệu của sự an toàn. Nhờ đó, Rabe đã cứu được hàng ngàn người.
Cuốn sách ghi lại chi tiết những ngày kinh hoàng ấy, qua những ghi chú hằng ngày của Rabe: cảnh xác người nằm rải khắp đường, những vụ giết chóc, hiếp dâm. Những lần ông đối đầu với sĩ quan Nhật. Những nỗ lực phân phát lương thực, che giấu người dân, viết thư cầu cứu các đại sứ quán, v.v. và cả những mâu thuẫn nội tâm của chính ông.
Bởi những hành động này, sau khi trở về Đức, ông đã phải chịu sự giám sát và sống một cuộc đời nghèo đói sau đó.
Về câu hỏi tôi tự đặt ra khi đọc: Liệu một tư tưởng chính trị có khiến con người ta trở nên tha hóa không? Tôi vẫn đang suy nghĩ.
Nhưng có lẽ, nhờ John Rabe, tôi đã phần nào có câu trả lời.
Còn bây giờ, tôi sẽ quay lại với cuốn sách để đọc xong phần còn lại.
Bài viết nằm trong mục Đọc sách cùng Đoan Trang, đăng vào thứ Ba hàng tuần. Bài cộng tác xin gửi cho chúng tôi tại đây.
Ban biên tập Luật Khoa tạp chí, bao gồm Đoan Trang, rất mong chờ bài viết của bạn.

