Dự thảo quy định cho phép “miễn hình phạt” với người phạm tội tham nhũng nếu hành động vì “muốn đổi mới, dám đột phá” đang tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, khi khẩu hiệu cải cách có thể bị biến thành lá chắn để hợp pháp hóa sai phạm. Khi đó, công lý và niềm tin của công chúng vào pháp luật sẽ bị xói mòn.
Một lá chắn mới
Trong dự thảo lần ba của Tòa án nhân dân Tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam đối với tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ, có xuất hiện một quy định rất đáng chú ý.
Theo Khoản 3, Điều 5 của dự thảo, người phạm tội tham nhũng nhưng không vì động cơ vụ lợi, chỉ vì “muốn đổi mới, dám đột phá vì sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, có thể “được áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt”. [1]
Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), thuật ngữ “tham nhũng” (corruption) được định nghĩa là “hành vi lạm dụng quyền lực được giao phó để trục lợi cá nhân”. [2]
Cũng theo tổ chức này, tham nhũng làm xói mòn lòng tin, làm suy yếu nền dân chủ, cản trở phát triển kinh tế và làm trầm trọng thêm bất bình đẳng, nghèo đói, chia rẽ xã hội và khủng hoảng môi trường. Như vậy, tội tham nhũng là tội vô cùng nghiêm trọng.
Một hệ thống pháp luật hiệu quả sẽ cần tiêu chí rõ ràng, minh bạch, và cơ chế kiểm soát độc lập để ngăn ngừa và xử phạt tội tham nhũng. Ngược lại, khi động cơ “vì Tổ quốc”, “vì đổi mới” được đưa ra như một tấm khiên, thì ranh giới giữa trách nhiệm và miễn trách nhiệm trở nên mờ nhạt.
Động thái “khoan hồng đặc biệt” này đặt ra hàng loạt câu hỏi về ranh giới giữa đổi mới và tha hóa quyền lực. Đổi mới và đột phá là động lực rất cần thiết cho sự phát triển của kinh tế-xã hội, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, cải cách không thể chỉ dựa trên niềm tin vào động cơ tốt.
Người viết bài này cho rằng Khoản 3 Điều 5 của dự thảo tiềm ẩn ba nguy cơ: (1) biến khẩu hiệu “muốn đổi mới, dám đột phá” thành miền ngoại lệ cho sai phạm; (2) làm xói mòn niềm tin công chúng vào công lý và tính nghiêm minh của pháp luật; và (3) khiến cải cách thể chế bị lạm dụng như công cụ biện minh cho lợi ích nhóm.
Nguy cơ hợp thức hóa sai phạm
Theo dự thảo này, nếu người phạm tội tham nhũng “lần đầu, giữ vai trò không đáng kể, không vì vụ lợi” thì có thể miễn hình phạt; hoặc nếu có quan hệ lệ thuộc (như cấp dưới đối với cấp trên, người làm công hưởng lương, người thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên) thì có thể được khoan hồng. Xem xét kỹ, đây thực chất là cánh cửa để mở ra một “lối thoát” về luật pháp.
Khi luật pháp mở ra ngoại lệ như “nếu không vì vụ lợi mà vì đổi mới”, thì ai sẽ là người xác định thế nào là “đổi mới”, thế nào là “vụ lợi”?
Tại Việt Nam, tham nhũng không chỉ là hành vi cá nhân mà thường nằm trong mạng lưới lợi ích, trong đó vụ lợi cá nhân có thể núp dưới vỏ bọc “đổi mới”, “cải cách”. Thực tế là nhiều quốc gia đã rơi vào “vòng lặp thất bại” trong cuộc chiến chống tham nhũng bởi vì thiếu kiểm soát độc lập và có những lỗ hổng thể chế lớn. [3] Với đề xuất này, cuộc chiến chống tham nhũng sẽ chỉ mang tính hình thức và không thể triệt để.
Nếu luật pháp cho phép miễn hình phạt mà không có quy trình kiểm chứng độc lập, thì một cá nhân hay nhóm quyền lực có thể nhân danh “muốn đổi mới, dám đột phá” để biện minh cho hành vi sai trái của mình.
Khi đó, chế tài mất đi tính răn đe. Công chúng sẽ nhìn vào các trường hợp được khoan hồng đặc biệt và đặt câu hỏi: nếu tham nhũng mà được miễn phạt vì “đổi mới”, thì còn ai bị xử nghiêm nghiêm minh?
Sự xói mòn của niềm tin công chúng vào giá trị công lý
Niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp và việc thực thi công lý là yếu tố sống còn để duy trì tính liêm chính và giúp công cuộc chống tham nhũng đạt hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy rằng khi nhận thức của người dân về tình trạng tham nhũng ở mức cao, thì niềm tin của họ vào chính phủ suy giảm; và ngược lại, khi tăng tính minh bạch thì việc tăng cường kiểm soát sẽ giúp cải thiện niềm tin. [4]
Nếu việc miễn hình phạt cho tham nhũng đi kèm với những điều kiện rất mở (đổi mới, đột phá) được luật hoá, điều này có thể dẫn tới hai hệ quả nguy hiểm.
Thứ nhất là những người phạm tội sẽ có cảm giác bất bình đẳng vì người này vì “đổi mới” mà được miễn, nhưng người kia lại không được, trong khi về bản chất hành vi thì có thể tương tự.
Thứ hai, góc nhìn “nhân nhượng” hay “bao dung” này sẽ làm suy yếu thông điệp “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong chiến dịch chống tham nhũng mà nhiều cơ quan nhà nước đã nhấn mạnh. [5] Như vậy, nếu áp dụng các điều khoản miễn hình phạt mới, khẩu hiệu chống tham nhũng vừa nêu khi đó sẽ chỉ là trò cười, vì những gì được thực thi hoàn toàn trái với nguyên tắc này.
Chưa kể, khi người dân nhìn thấy những người có quyền lực được miễn hình phạt khi phạm tội, niềm tin của họ vào chính quyền sẽ bị tổn thương mạnh. Một quốc gia nếu đánh mất niềm tin công chúng thì sẽ mất đi nguồn “vốn xã hội” cần thiết cho cải cách và phát triển.
Khi động cơ “muốn đổi mới, dám đột phá” bị lạm dụng như lớp vỏ đạo đức
Khẩu hiệu “muốn đổi mới, dám đột phá” nghe rất tích cực, nhưng khi được gắn vào hành vi tham nhũng thì có thể biến thành cái cớ rất hay để người ta dễ dàng lạm dụng ngôn ngữ chính trị nhằm biện minh cho việc làm sai trái.
Khái niệm “đột phá” vốn mơ hồ, bởi căn cứ vào đâu để xác định hành vi “đột phá” đó là hợp pháp, và ai là người có thẩm quyền xác định điều đó? Chính sách đổi mới cần thể chế, công cụ và kiểm soát; nếu chỉ dựa vào “tinh thần” thì rất dễ bị lợi dụng.
Các hệ thống pháp lý tiên tiến cho thấy rằng “động cơ tốt” không thể thay thế cho “hành vi đúng luật”. Chỉ vì công chức nói rằng “tôi muốn phát triển kinh tế – xã hội, muốn đổi mới” không làm cho các hành vi vi phạm chức vụ hay tham nhũng trở thành hợp pháp. Hệ thống liêm chính cần răn đe, cần công bằng và rõ ràng.
Nhưng nguy hiểm hơn là các phe phái hay nhóm lợi ích có thể sử dụng khẩu hiệu “đổi mới, cải cách” để bao che cho nhau, qua đó làm xói mòn tính liêm chính của luật pháp. Có thể nói, kẽ hở cho các hành vi lợi dụng khẩu hiệu vì đất nước, vì phát triển để tham nhũng, trục lợi đang rộng hơn rất nhiều.
Nếu ranh giới giữa “đổi mới, đột phá” và tham nhũng bị xóa mờ, thì các “ý tốt” như đổi mới, đột phá, yêu nước, vì dân, đóng góp… sẽ không còn là công cụ phát triển, mà có thể trở thành vỏ bọc cho sự tha hóa.
***
“Muốn đổi mới” và “dám đột phá” là các giá trị cần thiết để Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, nếu luật cho phép miễn hình phạt với người phạm tội tham nhũng bằng lý lẽ kiểu như “phạm tội vì mục đích đổi mới”, thì nhà nước đang mở ra miền ngoại lệ nguy hiểm cho quyền lực bị tha hóa. Chống tham nhũng không thể đi kèm ngoại lệ, vì chính ngoại lệ sẽ là kẽ hở lớn nhất cho lợi ích nhóm và sự thoái hóa, biến chất quyền lực.
Niềm tin công chúng, tính nghiêm minh của pháp luật và văn hóa liêm chính không thể được bảo vệ bằng các khẩu hiệu có tính biện minh như trong dự thảo vừa qua. Cải cách thể chế cần sự quyết tâm, nhưng không thể đi kèm với bất cứ “kim bài miễn tử” nào cho tham nhũng.
Chú thích
- Duyên, H. (2025, November 4). Phạm tội tham nhũng vì ‘dám đổi mới, đột phá’ có thể được miễn hình phạt. VNExpress. https://vnexpress.net/pham-toi-tham-nhung-vi-dam-doi-moi-dot-pha-co-the-duoc-mien-hinh-phat-4959727.html
- What is Corruption? (n.d.). Transparency International. https://www.transparency.org/en/what-is-corruption
- Quah, J. S. (2021). Breaking the cycle of failure in conbating corruption in Asian countries. Public Administration and Policy. https://www.emerald.com/pap/article-pdf/24/2/125/3652978/pap-05-2021-0034.pdf
- Gebrihet, H. G. (2024). The effects of the perception of corruption on public trust in government in Africa: a comparative analysis. Politikon. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02589346.2024.2344276
- Văn, H. (2025, October 30). Thủ tướng: Mọi vi phạm, tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhân dân đều biết. Báo Chính phủ. https://baochinhphu.vn/thu-tuong-moi-vi-pham-toi-pham-ve-tham-nhung-lang-phi-tieu-cuc-nhan-dan-deu-biet-10225103020484914.htm

