Ngày 9/11/2025, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Trung Quốc đã diễn ra tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông trong không khí hoành tráng, ấn tượng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử toàn khu vực Vịnh Lớn hợp tác tổ chức một sự kiện quy mô.
Với hơn 14.000 vận động viên tranh tài tại 34 môn thi đấu và diễn ra ở hàng chục địa điểm trải dài khắp vùng Vịnh Lớn, sự kiện này không chỉ là một sân chơi thể thao nội địa mà còn trở thành màn phô diễn hình ảnh quốc gia của Trung Quốc ra thế giới.

Trong nhiều thập niên qua, thế giới quen nhìn Trung Quốc qua những dự án hạ tầng khổng lồ, các chiến lược địa chính trị, hay những cuộc đối đầu thương mại. Nhưng rõ ràng, thể thao – mặt trận mềm mỏng hơn, ít ồn ào hơn – cũng không hề kém phần quan trọng trong việc định hình hình ảnh quốc gia và gây ảnh hưởng toàn cầu.
Cuốn sách The Politicisation of Sport in Modern China: Communists and Champions (tạm dịch: Chính trị hóa thể thao ở Trung Quốc ngày nay: Những người cộng sản và những nhà vô địch) của Giáo sư Fan Hong (trưởng khoa Châu Á học, Đại học Cork, Ireland) và Tiến sĩ Lu Zhouxiang (giảng viên ngành Trung Quốc học, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa, Đại học Quốc gia Ireland Maynooth) là một trong số ít các nghiên cứu toàn diện và chi tiết, cho thấy thể thao được Bắc Kinh sử dụng như một lá bài chính trị, một công cụ ngoại giao, hay thậm chí là một loại “vốn biểu tượng” (symbolic capital) để củng cố tính chính danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở trong và ngoài nước.
Một trong những phát hiện quan trọng của cuốn sách là cách chính quyền Trung Quốc từ thế kỷ 20 đến nay không ngừng “quốc hữu hoá” thể thao, điều đã được tác giả miêu tả một cách chi tiết. Thể thao, từ hoạt động thể chất, chuyển mình thành một loại hình văn hóa, rồi trở thành chính sách của nhà nước.

