Dù là một tập đoàn tư nhân, Vingroup lại thường xuyên xử lý các phản ứng tiêu cực của người tiêu dùng và tranh chấp dân sự bằng cách mời công an vào cuộc.
Thay vì khởi kiện dân sự như thông lệ thị trường, một số trường hợp lại được chuyển hóa thành vấn đề “an ninh”, dẫn đến việc triệu tập, tạm giữ, hoặc thậm chí hình sự hóa những hành vi mà lẽ ra chỉ liên quan đến quyền lợi hay nghĩa vụ giữa doanh nghiệp và khách hàng.
Chuyện Vingroup dùng đến công an như một công cụ bịt miệng khách hàng là một phần của thứ văn hóa pháp lý “đi méc công an” ở Việt Nam. Qua nhiều sự việc, người ta đặt câu hỏi, liệu Vingroup là một doanh nghiệp, hay là một thiết chế có khả năng kích hoạt bộ máy cưỡng chế của nhà nước theo ý mình?
Tình trạng này đòi hỏi một cái nhìn rộng hơn để đánh giá đủ bao quát. Những mối quan hệ nhập nhằng giữa doanh nghiệp lớn và nhà nước từng xuất hiện ở nhiều quốc gia khác, mà đặc biệt là những nơi chính quyền thiếu sự kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Để lý giải thực trạng này tại Việt Nam, có thể tham khảo góc nhìn về một tình huống tương tự đã và đang diễn ra tại nước Nga. Nhà nghiên cứu chính trị Karen Dawisha trong cuốn sách Putin’s Kleptocracy: Who Owns Russia? (tạm dịch: Chế độ đạo tặc của Putin: Ai là người sở hữu nước Nga?) đã chỉ ra mô hình mà doanh nghiệp lớn có thể trở thành công cụ quyền lực của nhà nước, và ngược lại, nhà nước có thể bảo hộ doanh nghiệp để tạo ra một cấu trúc quyền lực: nhà nước-doanh nghiệp “lưỡng long hợp nhất”.

