Một dân tộc khó lòng nào trưởng thành và tiến về phía trước nếu cứ ngày ngày chấp nhặt và thù hằn quá khứ một cách trẻ con.
Vừa rồi đây, thứ trưởng Hùng Cao – một người con của dân tộc Việt – trở về Việt Nam trong thân phận là thứ trưởng Hải quân Mỹ.
Chịu chung số phận với những đồng bào ra đi trong cơn tao loạn lịch sử năm 1975, Hùng Cao – vốn từng mang thân phận của một người tị nạn – giờ đây đã có thể về lại quê hương trong một cương vị vẻ vang.
Ấy vậy mà, vị thứ trưởng gốc Việt vẫn phải chịu bao lời miệt thị từ chính quê hương mình, dù là trong bối cảnh của một chuyến thăm ngoại giao cấp nhà nước, chứ chẳng phải một chuyến đi với tư cách cá nhân có thể bị nghi ngờ về dụng ý. Đáng lẽ ra, khi một đồng bào gây tiếng vang trên xứ người, được trọng dụng nơi cường quốc, ta phải mừng.
Thế nhưng, không ít người Việt Nam đã có những phản ứng như sau, đi từ khiêu khích, đến hạ bệ, phủ nhận.


Phải chăng, chính cái gốc gác Việt Nam Cộng hòa của đại tá Hùng Cao là căn nguyên đưa đến những ứng xử như trên của người Việt? Phải chăng, cho đến bây giờ “bóng ma” của một chính thể đã quá vãng từ nửa thế kỷ trước vẫn là con dao chia đôi dân tộc, vẫn gây ám ảnh khôn nguôi? Để rồi, lằn ranh hay vết cứa ấy, không chừa bất cứ một thân phận nào, dù danh vọng vẻ vang hay trí thức đáng kính, đều bị người ta miễn cưỡng gán cho tội danh phản quốc, cho những ngôn từ dè bỉu.
Con đường hòa giải dân tộc, có vẻ vẫn còn rất xa, vẫn còn ngáng chân vô vàn hòn đá tảng…


Rất hay! Cảm ơn tác giả