Một vụ kiện tụng về ngôn luận mà dù nói sai vẫn không bị đưa vào tù, đó là dấu hiệu của nền tư pháp dân chủ. [1]
Vụ kiện giữa Vingroup và Lê Trung Khoa là một sự kiện pháp lý tiêu biểu và đáng học hỏi, để người ta từ đó nhìn vào và thấy được sự khác biệt về văn hóa pháp lý giữa hai quốc gia trong việc nhìn nhận vấn đề ngôn luận.
Đồng thời, vụ việc cũng cho công chúng một ví dụ về khả năng mà cơ quan công quyền có thể giải quyết mâu thuẫn ngôn luận làm sao cho đảm bảo cả tự do lẫn danh dự cho đôi bên một cách hợp tình hợp lý – như một cách phản ánh độ trưởng thành của một nền tư pháp.
Đáng tiếc là sự việc lại vắng bóng những bình luận khách quan và công tâm. Người ta chỉ hoặc chọn phe để ủng hộ, hoặc phải uốn cong ngòi bút và cách nghĩ của mình vì cả nể quyền uy, như cách báo đài trong nước chọn đồng thanh ngả về Vingroup. Âu, đó cũng là điều đáng buồn.
Trước những tranh cãi dài hơi bất tận và trước sự rối mù của truyền thông cả trong lẫn ngoài nước về kết quả vụ kiện, người viết muốn có đôi lời để phân tích, Vingroup và Lê Trung Khoa, thắng ở đâu và thua ở đâu.
Nhưng trước tiên cũng cần làm rõ, nói về thắng thua ở một vụ kiện, đừng chỉ nghĩ theo lối nghĩ đơn thuần như một ván cờ trắng đen trên phán quyết, mà phải biết nguyên đơn/ người đi kiện muốn gì, hai bên được và mất gì sau vụ kiện đó. Đó mới chính là loại thắng thua mà ta cần bàn.
Trên phán quyết Tòa án, ai thắng ai thua?
Tại Berlin, Đức, vào ngày 4/11/2025, đã diễn ra một sự kiện hiếm có: một tập đoàn lớn của Việt Nam đã chiến đấu pháp lý với một trang truyền thông độc lập ở trời Tây.

