Cứ tưởng bàn về câu hỏi quyền lực của Bộ Công an hiện nay bao quát đến cỡ nào là chuyện đã nhàm, nhưng Bộ Công an có vẻ chẳng bao giờ để chủ đề ấy trở nên nhàm. [1]
Hơn cả năm nay những chiến sĩ công an nhân dân cứ không ngừng chiếm sóng truyền thông và xoay người dân như chong chóng.
Từ chuyện giấy tờ, thủ tục, tới chuyện chuyển đổi số, rồi tới hạ tầng dữ liệu, nay lại thêm một lớp mới: điểm số.
Dự thảo nghị quyết về phát triển công dân số gây chú ý vì một ý tưởng: chấm điểm công dân dựa trên mức độ tham gia VNeID, rồi xếp hạng, kèm theo ưu đãi về thuế, phí và lệ phí. [2]
Cùng lúc, phần tờ trình đi kèm (văn bản giải thích) lại mở ra một bức tranh rộng hơn: VNeID không chỉ là công cụ định danh, mà hướng tới trở thành một “siêu ứng dụng”, có cả ví điện tử quốc gia, chữ ký số cá nhân, kho dữ liệu cá nhân, địa chỉ email “chính thức” cho mỗi công dân, thậm chí còn kèm theo “mạng xã hội”.
Nếu hỏi điều này “tiện hay không tiện”, câu trả lời chắc mỗi người mỗi khác. Nhưng có một câu hỏi phải trả lời trước khi khen chê: Bộ Công an có quyền chấm điểm và xếp hạng công dân theo cách này không?
Những thông tin cần biết trước khi đi vào phân tích
Muốn bàn chuyện “Bộ Công an có vượt quyền hay không”, trước hết phải nắm vài điểm cơ bản của bản dự thảo.
Một là, dự thảo đưa ra khái niệm “điểm công dân số” và phân loại công dân thành ba mức dựa theo thang điểm sau:
- Tích cực: từ 350 điểm trở lên
- Cơ bản: 100–349 điểm
- Chưa xếp hạng: dưới 100 điểm
Công dân sẽ có cơ hội được cộng điểm dựa trên “tần suất dùng dịch vụ số, cập nhật dữ liệu, các đóng góp trên môi trường số […]”. [3]
Hai là, công dân đạt mức “tích cực” được nhận các ưu đãi như giảm thuế, phí, lệ phí, v.v. Người điểm cao được giảm nhiều, người điểm thấp không được giảm.
Ba là, kế hoạch biến VNeID thành “siêu ứng dụng”, nơi có thể lưu trữ thông tin và cung cấp các dịch vụ trực tuyến như kho dữ liệu cá nhân, chữ ký số, ví điện tử quốc gia, và cả địa chỉ email chính thức cho mỗi công dân. Dù vậy, phần văn bản công khai chưa làm rõ email này để làm gì, và không dùng thì có hệ quả gì không.
Chừng đó thông tin là đủ để thấy: câu chuyện này không chỉ dừng lại ở việc Bộ Công an muốn cung cấp “một ứng dụng tiện lợi hơn”, mà sâu xa hơn, đây có thể là một chính sách có thể chạm tới địa vị công dân, quyền tiếp cận dịch vụ công, đồng thời đặt ra nghi vấn về cách nhà nước dùng dữ liệu để điều chỉnh xã hội.
Không bắt buộc, nhưng không làm theo thì thiệt thòi hơn?
Báo chí nhà nước khẳng định rằng điểm công dân không nhằm để xử phạt hay hạn chế quyền lợi của công dân. [4]
Nghe thì cũng đúng, bởi dự thảo nói chỉ thưởng thôi chứ đâu có phạt ai.
Nhưng chính sách công có một thứ rất hay: không cần phạt vẫn khiến người ta phải theo. Đó là kiểu “thưởng-phạt mềm”: anh không bị phạt trực tiếp, nhưng anh bị đẩy vào thế bất lợi nếu không tham gia.
Vì sao? Vì “phần thưởng” ở đây không phải huy hiệu danh dự, mà là ưu đãi gắn với thuế, phí, lệ phí, thủ tục hành chính, thứ ai sống trong xã hội cũng phải đụng.
Trong nghiên cứu về kinh tế học hành vi, Richard H. Thaler, giáo sư Kinh tế học, và Cass R. Sunstein, giáo sư Luật học tại Harvard, chỉ ra rằng: nhà nước có thể thông qua việc thiết kế nên những sự lựa chọn cho người dân (các ông gọi công việc này của nhà nước là “kiến trúc sự lựa chọn” hay “choice architecture”), các cơ quan hành chính có thể tạo nên những “cú hích” (nudge) cho hành vi công dân, khiến họ tự điều chỉnh hành vi theo các chuẩn mực nhà nước mong muốn mà không cần đến biện pháp cưỡng chế trực tiếp. [5]
Theo đó, những chính sách của nhà nước luôn có thể tạo nên những động lực vô hình thúc đẩy quyết định và hành xử của người dân, dù thoạt nhìn tưởng như giới cầm quyền không trực tiếp làm gì, không hề thúc ép ai.
Nhất là khi nhà nước hứa hẹn những ưu đãi gắn chặt với điều kiện công dân phải được đánh giá “tích cực” trên một nền tảng, thì chuyện “không bắt buộc” rất dễ biến thành câu nói lịch sự.
Nó có thể vận hành theo cách đơn giản: người “tích cực” sẽ có thể đi nhanh hơn, ít tốn kém chi phí hơn; người “chưa xếp hạng” phải trả đủ, chờ đủ. Không ai nói anh bị phạt, nhưng anh phải tự hiểu: muốn đỡ thiệt thì phải theo.
Công an có quyền quản lý dữ liệu có đồng nghĩa với chuyện có quyền đánh giá công dân không?
Đây là chỗ cần nói rạch ròi, kẻo mọi tranh luận trôi tuột theo kiểu “ai quản lý thì muốn làm gì cũng được”.
Quản lý dữ liệu/định danh là quyền hành chính: xác nhận ai là ai, phòng gian lận, và để giải quyết thủ tục nhanh. Đó là quyền lực trong công việc vận hành hạ tầng.
Nhưng chấm điểm và xếp hạng công dân thuộc một loại quyền lực khác: nó đặt ra thang đo để phân loại người ta thành những nhóm “tích cực/cơ bản/chưa xếp hạng”, rồi kéo theo cách đối xử khác nhau cho từng nhóm công dân. Đây không còn là công việc vận hành hạ tầng nữa; đây là thao tác định nghĩa chuẩn mực hành vi.
Chính vì vậy, phân loại công dân không thể được ngụy trang như một thao tác kỹ thuật. Nó mang tính phán xét chuẩn mực: ai “đạt”, ai “chưa đạt”; ai “tích cực”, ai “chưa đáng kể”.
Hiến pháp 2013 nhắc rất nhiều về việc công dân phải được đối xử bình đẳng trước pháp luật. Ví dụ ở điều 16: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, hay điều 59: “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ thưởng phúc lợi xã hội […]”. [6]
Nguyên tắc đó không phải để treo tường. Nó có ý nghĩa rất cụ thể: nhà nước không được đối xử khác nhau với mỗi công dân trong việc tiếp cận quyền và dịch vụ công, trừ khi có căn cứ pháp lý thật sự chính đáng. Ví dụ, với một công dân vi phạm pháp luật dẫn tới bị hạn chế một số quyền.
Vậy “không đủ điểm” có phải là căn cứ chính đáng để đối xử với từng công dân khác nhau hay không?
Ở đây, công dân “không đủ điểm” không đồng nghĩa với việc vi phạm pháp luật. Công dân đó không trốn thuế, không gian lận, không chống đối nghĩa vụ. Họ chỉ là không đủ “tích cực” theo thang điểm do nhà nước đặt ra. Nhưng chính sự “không đủ điểm” ấy lại khiến quyền lợi hành chính khác đi: người này được giảm thuế, người kia không; người này đi nhanh, người kia chờ lâu.
Trong mô hình pháp quyền cổ điển, nhà nước chỉ được làm cho công dân chịu bất lợi khi công dân làm sai luật, và việc làm sai ấy phải được xác định qua thủ tục công bằng, các công dân phải có quyền phản biện, khiếu nại. [7]
Còn trong mô hình chấm điểm này, công dân không cần làm sai điều gì, chỉ cần không tham gia đủ, không đáp ứng một số việc “được khích lệ”, là đã bị đặt vào vị trí kém thuận lợi hơn.
Bộ Công an có vượt quyền không?
“Vượt quyền” ở đây không nhất thiết là làm sai một thủ tục nhỏ. Nhiều khi vượt quyền là vượt chức năng và vượt nguyên tắc, vượt bằng cách mở rộng quyền lực từ quản lý hạ tầng sang định chuẩn hành vi và phán xét con người.
Có thể nhìn nó theo ba lớp:
Lớp thứ nhất: Vượt từ quản lý sang phán xét
Quản lý dữ liệu là quản lý. Nhưng gắn nhãn “tích cực/chưa xếp hạng” là tự đặt ra chuẩn mực để theo đó phán xét. Khi một cơ quan vừa nắm dữ liệu, vừa đặt thước đo, vừa cầm quyền gắn nhãn, thì quyền lực đã đổi chất: từ “vận hành” sang “đánh giá”.
Lớp thứ hai: Vượt từ khuyến khích sang phân tầng quyền tiếp cận
Một nhà nước có thể khuyến khích số hóa bằng cách làm cho dịch vụ tốt hơn, nhanh hơn. Nhưng nếu biến ưu đãi thành chênh lệch lớn và có tính hệ thống, thì đó là phân tầng bằng chính sách.
Lớp thứ ba: Vượt bằng cách thiếu cơ chế kiểm soát
Bất kỳ hệ thống chấm điểm nào cũng có nguy cơ sai: sai dữ liệu, sai tiêu chí, sai thuật toán. Nếu người dân không có đường xem–sửa–khiếu nại một cách thực chất, điểm số sẽ thành thứ quyền lực “vừa kín vừa mạnh”: không gọi tên ai lên trừng phạt, nhưng tạo ra bất lợi mà người ta không biết kêu ai.
Trong bài nghiên cứu “The Scored Society” (tạm dịch: Xã hội được chấm điểm), các học giả luật học Danielle Keats Citron và Frank Pasquale cảnh báo rằng việc xã hội ngày càng có xu hướng chấm điểm con người bằng các dữ liệu và thuật toán đang tạo ra một nghịch lý nguy hiểm: quy trình ra quyết định thì mờ đục, thiếu các cơ chế bảo đảm thủ tục công bằng, trong khi hệ quả lại rất nặng nề và trực tiếp đối với đời sống cá nhân. [8]
Còn nhà xã hội học David Lyon gọi đây là hành vi giám sát để phân loại (social sorting), và phân loại để đối xử khác nhau. [9]
Tóm lại, câu chuyện không chỉ nằm ở việc Bộ Công an có đang vượt quyền không, mà sâu xa hơn, còn là việc một nhà nước hiện đại có được quyền làm như vậy không?
Nguy cơ vượt lằn ranh nằm ở chỗ: nhà nước đang tự trao cho mình quyền đánh giá công dân ngoài khuôn khổ vi phạm pháp luật, và tạo ra sự khác biệt trong cơ hội tiếp cận dịch vụ công giữa các công dân, chỉ dựa trên mức độ mà họ tham gia một nền tảng.
***
Rốt cuộc, câu chuyện chấm điểm công dân chỉ quanh đi quẩn lại ở chỗ nhà nước tự đặt mình ở đâu trong quan hệ với người dân.
Nếu nhà nước chỉ quản lý, thì nhà nước nên tập trung lo cho những chuyện thủ tục gọn ghẽ, dữ liệu an toàn, dịch vụ công nhanh hơn.
Còn nếu nhà nước bắt đầu đánh giá, thì nhà nước không còn đứng ở chỗ quản lý nữa, mà đã bước sang chỗ chấm người. Một khi đã chấm người thì trước sau gì cũng sẽ có người cao, kẻ thấp; người được ưu tiên và kẻ chịu thiệt.
Hơn hết, ở một xã hội bình thường, người dân không cần phải chứng tỏ mình “tích cực” dù là với một nền tảng, với Bộ Công an, hay với nhà nước, chỉ để được hưởng những gì vốn đã là quyền của mình.
Đọc thêm:


Chú thích
1. Trường An. (2025, December 20). Nhìn lại 2025: Bộ Công an đã mở rộng quyền lực thế nào? Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/12/nhin-lai-2025-bo-cong-an-da-mo-rong-quyen-luc-the-nao/
2. Trường Tộ. (2025, December 20). Dự thảo mới: Bộ Công an muốn chấm điểm và xếp hạng công dân qua VNeID. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/12/du-thao-moi-bo-cong-an-muon-cham-diem-va-xep-hang-cong-dan-qua-vneid/
3. VnExpress. (2025, December 21). Hệ thống “chấm điểm công dân số” trên VNeID dự kiến hoạt động ra sao. vnexpress.net. https://vnexpress.net/he-thong-cham-diem-cong-dan-so-tren-vneid-du-kien-hoat-dong-ra-sao-4996291.html
4. Việt, Q. (2025, December 21). Điểm công dân số trên VNeID không áp dụng để xử phạt người dân. Báo Lao Động. https://laodong.vn/phap-luat/diem-cong-dan-so-tren-vneid-khong-ap-dung-de-xu-phat-nguoi-dan-1628844.ldo
5. Thaler, R. H., Sunstein, C. R., & Balz, J. P. (2010). Choice Architecture. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1583509
6. Thuvienphapluat.Vn. (2025, June 16). Hiến pháp 2013. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
7. Nguyên tắc này là nền tảng của học thuyết rule of law, được A.V. Dicey khái quát từ cuối thế kỷ XIX, và sau này trở thành chuẩn mực phổ quát của due process of law trong luật hiến pháp và nhân quyền hiện đại.
8. Citron, D. K., & Pasquale, F. (n.d.). The Scored Society: Due process for Automated predictions. UW Law Digital Commons. https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol89/iss1/2/
9. Lyon, D. (2003). Surveillance as social sorting. In Privacy, Risk, and Digital Discrimination. Routledge. https://infodocks.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/01/david_lyon_surveillance_as_social_sorting.pdf

