Trước thềm Đại hội 14, báo đài rộ lên thông tin rằng ông Tô Lâm có thể là người được đặt vào cả hai vị trí: tổng bí thư và chủ tịch nước. [1]
Chuyện ấy không phải chưa từng xảy ra trong chính trường Việt Nam, và biết đâu rồi sẽ lại xảy ra.
Năm 2018, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, ông Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ thêm chức chủ tịch nước trong lúc vẫn là tổng bí thư. Ông ngồi hai ghế suốt ba năm, trước khi Quốc hội miễn nhiệm và chuyển ghế nguyên thủ cho ông Nguyễn Xuân Phúc.
Ba năm ấy không đủ dài để gọi là một mô hình, nhưng cũng không ngắn đến mức chỉ xem như một tình thế bất đắc dĩ. Nó trở thành một tiền lệ: nền chính trị Việt Nam hoàn toàn có thể vận hành với một trung tâm quyền lực lớn hơn thường lệ, nếu hoàn cảnh đòi hỏi.
Và chính tiền lệ đó khiến câu hỏi dưới đây trở nên đáng để đào sâu: nếu một người vừa là tổng bí thư, vừa là chủ tịch nước, thì chính trị Việt Nam sẽ đổi khác ra sao?
Vì sao có chuyện tổng bí thư kiêm luôn Chủ tịch nước?
Để hiểu vì sao có chuyện “một người ngồi hai ghế”, cần bắt đầu bằng một sự thật: thể chế Việt Nam không cấm điều này.
Hiến pháp không đặt rào cản nào giữa việc một cá nhân vừa đứng đầu đảng vừa đứng đầu nhà nước.
Chức chủ tịch nước do Quốc hội bầu; Quốc hội thường chọn nhân sự do đảng giới thiệu; đảng lại có quyền quyết định vị trí tổng bí thư thông qua Trung ương Đảng và Bộ Chính trị.
Nếu hai tiến trình này trùng vào một người, thì việc kiêm nhiệm hoàn toàn trở thành chuyện hợp pháp, hợp lệ.
Bên dưới chuyện hiến định, còn có một lý do khác: ổn định chính trị.

