Cái bóng của con ruồi trong chai trà Dr. Thanh đáng lẽ ra nên là một vết xe đổ sống động mà các doanh nghiệp không nên dẫm lại trên con đường quản trị danh tiếng, đối mặt với cán cân giữa lòng tin công chúng và công cụ pháp lý.
Vụ kiện VinFast – Lê Trung Khoa gần đây nói riêng, hay chiến dịch kiện tụng mấy tháng qua của Vingroup nói chung, nếu nhìn từ góc độ quản trị danh tiếng, ta thấy tương đối có bóng dáng của hiện tượng “SLAPP”.
SLAPP – viết tắt từ “Strategic lawsuits against public participation” – chỉ những vụ kiện không mang mục đích chính là tìm kiếm công lý mà nhằm mục đích kiểm duyệt, đe dọa, và tạo hiệu ứng gây cóng cho các phản biện từ phía công chúng. [1] Những vụ kiện kiểu này thường được nhận diện dưới những hình thức một động thái tấn công nhằm làm kiệt quệ tài chính, tinh thần và ý chí của người bị kiện, khi mà giữa hai bên chênh lệch nhau rõ ràng về mặt quyền lực để đấu với nhau trên mặt trận pháp lý.
SLAPP và bài toán quản trị danh tiếng trong việc hơn thua với công chúng
Vết xe đổ của hành vi SLAPP từng tồn tại ngay ở đế chế tỷ đô McDonald’s với một vụ kiện đình đám một thời.
Chuyện là, hồi thập niên 1990, hãng thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ đã khởi kiện hai nhà hoạt động môi trường Helen Steel và David Morris, vì đã có cáo buộc vu khống và bôi nhọ McDonald’s hủy hoại môi trường, khai thác lao động trẻ em, đối xử tệ với công nhân, và gây hại sức khỏe cộng đồng bằng đồ ăn nhanh. [2]
Đây được xem là một trong những vụ kiện lê thê và dài nhất trong lịch sử pháp lý Anh. Kết quả McDonald’s thắng một phần: tòa cho rằng một số cáo buộc là không có cơ sở, nhà hoạt động phải bồi thường một khoản tiền nhỏ. Thế nhưng cái giá mà McDonald’s trả sau đó có lẽ bao nhiêu bù đắp cũng không đủ về mặt danh tiếng.

