Trong vài năm trở lại đây, AI (trí tuệ nhân tạo) không còn đứng ở rìa của đời sống sáng tạo, mà đang từng bước chiếm lĩnh không gian nghệ thuật bằng tốc độ và quy mô chưa từng có. Từ tranh vẽ, âm nhạc, thơ ca cho đến điện ảnh và thiết kế, những sản phẩm do thuật toán tạo ra ngày càng tinh vi, dễ tiếp cận và được tiêu thụ rộng rãi.
Trước làn sóng đó, một câu hỏi ngày càng trở nên cấp thiết: liệu nghệ thuật do con người tạo ra – với cảm xúc, trải nghiệm và nỗi đau chưa đựng những ưu tư cá nhân – có đang đứng trong một cuộc chiến có phần lép vế trước những sản phẩm được tối ưu hóa bởi máy móc?
Khoản 5 Điều 7 của dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung – từ đây viết tắt là Luật SHTT) như một phát súng chí mạng vào sự tồn vong của chất xám – vốn đã là thứ bị coi rẻ tại Việt Nam. [1]
Cụ thể, điều khoản quy định như sau:
“5. Tổ chức, cá nhân được sử dụng văn bản và dữ liệu về đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đã được công bố hợp pháp và công chúng được phép tiếp cận để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo, với điều kiện việc sử dụng này không ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này. Chính phủ quy định chi tiết khoản này trong trường hợp văn bản và dữ liệu là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.”
Diễn đạt cho dễ hiểu, thì khoản 5 Điều 7 dự thảo Luật SHTT thừa nhận những điều như sau:
- Cho phép sử dụng dữ liệu đã được công bố hợp pháp để huấn luyện mô hình AI, điều mà trước đây luật không quy định rõ.
- Việc sử dụng đó phải không gây thiệt hại không hợp lý đối với quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ.
Vậy điều khoản 7.5 tiềm ẩn cái tát chí mạng nào?

