Các sự kiện tôn giáo nổi bật trong tháng 11/2025:
- Thái Nguyên: Chính quyền ngăn chặn các tín đồ Pháp Luân Công truyền đạo
- Chính quyền tỉnh Gia Lai trao trả lại cơ sở trường học cho Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam
- Vĩnh Long: chính quyền kết án ba tín đồ theo Phật giáo Khmer
- Chính quyền muốn quản lý tôn giáo trên không gian mạng
- CSW: Phân biệt đối xử trong Luật Tín ngưỡng Tôn giáo
Thái Nguyên: Chính quyền ngăn chặn các tín đồ Pháp Luân Công truyền đạo
Vào ngày 12/11, chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã ngăn chặn một tín đồ phát tán tài liệu Pháp Luân Công tại phường Phan Đình Phùng.
Chính quyền đã lập biên bản, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, thẻ, và sổ sách có nội dung tuyên truyền về Pháp Luân Công của tín đồ này.
Đến ngày 21/11, chính quyền TP Huế cũng cho biết trên địa bàn xuất hiện tình trạng nhiều nhóm người tập luyện Pháp Luân Công tại các công viên, trước cổng trường học và những khu vực công cộng. Bên cạnh đó, một số cá nhân còn phát tán tài liệu, tờ rơi, sách, và móc khóa in biểu tượng của Pháp Luân Công, đồng thời lập các nhóm và trang mạng xã hội để tuyên truyền.
Đối với cả hai sự việc trên, chính quyền đều khẳng định Pháp Luân Công không được nhà nước Việt Nam công nhận nên mọi hoạt động phát tán tài liệu, lôi kéo, tập hợp người dân tham gia Pháp Luân Công là trái pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.
Tuy nhiên trong cả hai trường hợp nêu trên, chính quyền đều cho rằng đây là hành vi tuyên truyền trái phép nhưng lại không dẫn rõ điều luật pháp lý cụ thể nào cấm Pháp Luân Công hoặc quy định về tính bất hợp pháp của môn phái hay tôn giáo này.
Việc thiếu một cơ sở pháp lý minh định trong việc xử lý hoạt động của Pháp Luân Công khiến nhiều tín đồ bày tỏ sự bất bình, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về mức độ bảo đảm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Chính quyền tỉnh Gia Lai trao trả lại cơ sở trường học cho Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam
Vào ngày 3/11, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam đã khánh thành tập viện Ngôi lời Kim Châu. Đây là cơ sở tôn giáo vừa được chính quyền tỉnh Gia Lai đã trao trả sau 50 năm nhà trường bị chính quyền trưng dụng.
Được biết, khu đất này là trường Thánh Giuse Kim Châu vốn được nhà dòng mua lại từ năm 1931, sau khi chuyển từ cơ sở cũ tại Phù Mỹ. Từ đó cho đến năm 1975, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam trực tiếp quản lý và điều hành ngôi trường, phục vụ sứ mạng giáo dục từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông cho trẻ em tại vùng đất Bình Định.
Đến năm 1975, cơ sở được chính quyền mượn để đưa vào hệ thống giáo dục công lập. Sau nhiều lần gửi thư kiến nghị, đến tháng 4/2025, nhà dòng đã được bàn giao lại khu trường trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, đánh dấu một bước chuyển quan trọng sau nửa thế kỷ chờ đợi.
Ngay sau khi tiếp nhận, Tỉnh Dòng Ngôi Lời đã tiến hành trùng tu và chuyển đổi cơ sở thành Tập viện Ngôi Lời Kim Châu với nhiệm vụ tu luyện và đào tạo ơn gọi.
Thời gian gần đây, việc chính quyền hoàn trả các cơ sở từng mượn của các tổ chức tôn giáo sau năm 1975 bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Đáng chú ý gần đây nhất vào tháng 6/2025, tỉnh Sóc Trăng cũng đã trao trả Trường Tiểu học Phường 8 cho Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux sau khi xuống cấp trầm trọng. Đây là hai trong số rất ít trường hợp cơ sở tôn giáo được hoàn trả kể từ năm 1975 đến nay.Đặt biệt từ khi chính quyền ban hành Nghị-quyết 297/HĐBT vào ngày 11/11/1977, càng nhiều cơ sở văn hoá, y tế, giáo dục của các tôn giáo đã trở thành tài sản của nhà nước như trường học, trụ sở của các cơ quan chính quyền, hay thậm chí bị quy hoạch thành khách sạn, khu dân cư cao cấp.

Vĩnh Long: chính quyền kết án ba tín đồ theo Phật giáo Khmer
Vào ngày 15/11/2025, chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt ba tín đồ theo Phật giáo Khmer, mỗi người 3 năm 6 tháng tù về tội về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Trước đó vào tháng 3/2025, chính quyền đã bắt giữ ba tín đồ gồm ông Thạch Nga, Kim Som Rinh và Thạch Xuân Đồng với tội danh trên.
Được biết các tín đồ này thường xuyên đăng tải, chia sẻ và bình luận trên trang Facebook cá nhân những nội dung liên quan đến quyền tự do tôn giáo của người Khmer.
Riêng ông Kim Som Rinh từng là tu sĩ theo Phật giáo Khmer nhưng đã bị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh (cũ) trục xuất vì liên tục đăng tải thông tin liên quan đến tự do tôn giáo cho Phật giáo Khmer lên mạng xã hội.Trong thời gian qua, nhiều tín đồ Phật giáo Khmer bị bắt và xét xử theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Điển hình vào tháng 3/2024, chính quyền tỉnh Vĩnh Long bắt giữ tám tín đồ Khmer với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ và giam giữ người trái pháp luật. Trước đó, tháng 2/2024, tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt ông Danh Minh Quang mức án 3 năm 6 tháng tù cùng tội danh trên. Hiện nay, một bộ phận người Khmer tại Việt Nam và Campuchia vẫn tổ chức các cuộc biểu tình đòi đất và quyền của người bản địa. Do đó, chính quyền Việt Nam thường áp dụng một số chính sách đặc biệt đối với cộng đồng Khmer tại vùng đất này.

Chính quyền muốn quản lý tôn giáo trên không gian mạng
Vào ngày 21/11/2025, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung đã chủ trì hội nghị để lấy ý kiến từ các chức sắc, chức việc và đại diện các cơ sở tôn giáo về sửa đổi Luật Tín ngưỡng Tôn giáo trên không gian mạng.
Theo chính quyền, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo hiện hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, sau gần 8 năm thi hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập do môi trường thay đổi nhất là trên không gian mạng. Ngoài ra, từ khi mô hình địa phương hai cấp đi vào hoạt động thì một số quy định về thẩm quyền quản lý không còn phù hợp với thực tiễn.
Vì vậy để khắc phục các vấn đề trên, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đề xuất chỉnh sửa toàn diện Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, trong đó đưa vào dự thảo về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng và phân quyền, phân cấp quản lý phù hợp với cấu trúc chính quyền hai cấp.
Hiện vẫn chưa rõ dự thảo sẽ quy định cụ thể ra sao về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Luật Khoa, nhiều khả năng các điều khoản sẽ xoay quanh việc nghiêm cấm lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống Nhà nước hoặc kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Cũng theo quan sát của phóng viên Luật Khoa tạp chí, quá trình sửa đổi hiện nay của chính quyền mới chỉ tập trung vào các vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động tôn giáo trên không gian mạng, phân định thẩm quyền giữa hai cấp chính quyền và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Trong khi đó, những nội dung cốt lõi liên quan đến bảo đảm quyền tự do tôn giáo vẫn chưa được đề cập.
Cụ thể, dự thảo hiện chưa đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ đầy đủ quyền của các nhóm tín ngưỡng nhỏ, cộng đồng sắc tộc thiểu số, các tôn giáo dân gian hoặc tôn giáo ít người hay cả các nhóm tôn giáo chưa được công nhận. Thậm chí, quyền thực hành tín ngưỡng của từng cá nhân tại gia đình và trong cộng đồng ngay khi tổ chức hoặc nhóm tôn giáo của họ chưa được công nhận vẫn chưa được xem xét một cách nghiêm túc.
CSW: Phân biệt đối xử trong Luật Tín ngưỡng Tôn giáo
Vào ngày 18/11/2025, tổ chức phi chính phủ Christian Solidarity Worldwide (CSW) đã phát hành báo cáo chung về Việt Nam. Trong đó báo cáo cho rằng luật Tín ngưỡng Tôn giáo hiện hành đã tạo sự rõ ràng về quyền lợi cho các tổ chức được chính quyền công nhận nhưng lại gây ra tình trạng quấy nhiễu, đe dọa đối với các tổ chức tôn giáo chưa được công nhận, gây ra sự phân biệt nghiêm trọng giữa hai nhóm tổ chức này.
Cụ thể, các tổ chức được công nhận thường có nhiều tín đồ, tập trung ở đô thị lớn và có mối quan hệ mật thiết với chính quyền. Quyền và phạm vi hoạt động của họ cũng được thể hiện rõ ràng trong luật Tín ngưỡng Tôn giáo. Ngược lại với các nhóm không được công nhận, chính quyền thường xuyên từ chối các yêu cầu, nhiều tín đồ bị sách nhiễu, quấy rối, đe doạ hoặc bạo lực nhằm buộc các nhóm này dừng sinh hoạt tôn giáo.
CSW cũng cho rằng, luật hiện hành đã không bảo vệ đúng quyền tự do tôn giáo cho các nhóm dễ bị tổn thương, nhóm sắc tộc thiểu số hay các tổ chức tôn giáo độc lập.
CSW cũng ghi nhận một số trường hợp sách nhiễu, quấy rối, đe doạ tiêu biểu như: Vào tháng 1/2025, chính quyền TP. HCM đã bắt một tín đồ theo Tin Lành độc lập về tội tuyên truyền chống nhà nước. Hay chính quyền đã ngăn cản một số tín đồ sang Mỹ tham dự hội nghị quốc tế về tự do tôn giáo đầu 2025 hoặc việc tạm giữ, gây khó khăn cho các chức sắc tôn giáo không được chính thức công nhận. Nhiều trường hợp tại các cộng đồng sắc tộc thiểu số thường bị đối xử bất lợi như bị sách nhiễu, buộc từ bỏ niềm tin hoặc bị truy tố với cáo buộc an ninh, gây ảnh hưởng xấu đến đoàn kết dân tộc, phá hoại chính sách.

