Năm 2025 đang bước vào những ngày sau chót, báo hiệu nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 lẫn của Quốc hội khóa 15 tiến về những ngày, tháng cuối.
Đoạn cuối của một chặng đường vẫn luôn là thời điểm để người ta ngoảnh đầu nhìn lại, trông rõ những thành – bại, được – mất, tốt – xấu, hay – dở, v.v. Để rồi, trên cung đường kế tiếp, người ta sẽ xác định lại cách đi, sao cho đúng đắn hơn, vững vàng hơn.
Khi khóa 13 của Ban Chấp hành Trung ương khép lại, cũng là thời khắc những cải cách “sâu rộng và toàn diện” được tiến hành với tốc độ “không thể nói là không phi thường được” của Tổng Bí thư Tô Lâm cần được mang ra nhìn nhận một cách nghiêm cẩn, thẳng thắn.
Bởi lẽ, trong Đại hội Đảng khóa 14 sắp tới đây, vị lãnh đạo cao nhất của đảng có tiếp tục giữ lấy cương vị cầm trịch hay không, phụ thuộc phần nhiều vào góc nhìn của dân chúng và hệ thống chính trị đối với những gì ông đã làm, sau gần một năm rưỡi cầm quyền.
Giữa khung cảnh “nhìn lại” ấy, những góc nhìn chuyên gia và những nghiên cứu công phu, bài bản sẽ là những kênh tham khảo có giá trị, không chỉ cho độc giả đại chúng muốn biết hơn về thực trạng quanh mình, còn cho giới hoạch định chính sách một bản tổng kết, đánh giá sâu sát về công việc của bộ máy công quyền trong thời gian qua.
Nghiên cứu “Chính sách công nghiệp mới của Việt Nam dưới thời Tô Lâm” (Vietnam’s New Industrial Policy Under To Lam) của nhà nghiên cứu khoa học chính trị Nguyễn Khắc Giang chính là một bản tổng kết có giá trị như vậy.

