Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội đang bước vào những ngày làm việc cuối cùng, trước khi bế mạc vào ngày 11/12 theo lịch trình dự kiến. [1]
Đây là kỳ họp cuối của khóa 15, với khối lượng công việc cao kỷ lục và quyết định nhiều vấn đề trọng đại. [2]
Cũng giống như mọi lần, báo nhà nước liên tục cập nhật thông tin về các phiên làm việc của kỳ họp, thậm chí tường thuật trực tiếp để người dân theo dõi. Ví dụ như hôm nay Quốc hội thảo luận dự thảo luật này như thế nào, hôm kia Quốc hội bàn chính sách kia ra làm sao, v.v. Tất cả đều được phản ánh trên các mặt báo và các nền tảng truyền thông đa phương tiện, tưởng như không thể đầy đủ hơn.
Tất cả đều tạo cảm giác nghị trường là nơi thảo luận và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước.
Điều này đúng nhưng chưa đủ.
Các kỳ họp Quốc hội đúng là quan trọng thật. Việc Quốc hội thông qua luật, chính sách, bầu lãnh đạo nhà nước hay biểu quyết những vấn đề quốc gia đại sự khác cũng là thật.
Thế thì điểm chưa đủ là gì? Là ở chỗ, nơi bắt đầu của những quyết định trên không phải nghị trường.
Không gian thật sự định hình đường lối và nhân sự cốt cán của quốc gia nằm ở một nơi khác, kín đáo hơn, đó là: hội nghị trung ương.
Việc Quốc hội chỉ đóng vai trò hợp thức hóa và hiện thực hóa ý chí của trung ương đảng không chỉ diễn ra trong kỳ họp thứ 10, cũng như không chỉ riêng năm nay. Thực tế này đã diễn ra xuyên suốt kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCS) trở thành “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.
Vị trí pháp lý của Quốc hội và Ban Chấp hành Trung ương ĐCS
Để lý giải cho những vấn đề được đề cập ở trên, trước hết phải nhìn nhận về vị trí của hai cơ quan gắn liền với những sự kiện trọng đại này: Quốc hội và Ban Chấp hành Trung ương ĐCS.

