Nhà ở xã hội được kỳ vọng là “phao cứu sinh” cho tầng lớp làm công giữa cơn bão giá nhà và lãi vay, nhưng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng vẫn chưa thể chuyển hóa thành những căn hộ thực sự.
Bài viết chỉ ra bốn điểm nghẽn mang tính thể chế – từ quỹ đất, thủ tục, mô hình tài chính đến nhắm sai đối tượng – khiến chính sách an cư cách xa với thực tế triển khai. Khi “an cư” bị tắc ở khâu thực thi thì những rạn nứt xã hội dài hạn có thể tích tụ âm ỉ, làm xói mòn niềm tin vào chính sách công và nền tảng ổn định đô thị.
Buổi sáng của người đi làm ở các đô thị lớn ngày càng bắt đầu bằng những phép tính mang tính cấu trúc không mấy lạc quan. Công nhân khu công nghiệp đếm từng mét vuông phòng trọ để xoay xở tiền thuê, lực lượng lao động tri thức trẻ cân nhắc từng khoản chi khi lãi vay mua nhà vượt xa thu nhập thực tế.
Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội được thiết kế như một công cụ chính sách nhằm bảo đảm quyền tiếp cận chỗ ở phù hợp cho tầng lớp làm công. Đây là cơ chế điều tiết nhằm thu hẹp khoảng trống của nhóm dân cư “nằm giữa” này – những người không đủ điều kiện để được trợ cấp, nhưng cũng không đủ năng lực tài chính để bước vào thị trường bất động sản thương mại đang ngày một đắt đỏ.
Một trong những sáng kiến lớn nhất trong thập niên qua là gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng từ tháng 7/2023 của Ngân hàng Nhà nước dành cho nhà ở xã hội. [1] Gói tín dụng này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho thị trường. Tuy nhiên, sau hơn hai năm triển khai, tiến độ giải ngân chậm, số dự án đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn hạn chế, và người lao động, đối tượng thụ hưởng trực tiếp, vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi nhà ở.

