Từ khi Bộ Công an công bố dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số, rất nhiều tranh cãi đã nổ ra. [1]
Không ít người đã lên tiếng phản đối gay gắt dự thảo này. Nguồn cơn đến từ những quy định mang tính kiểm soát thông qua ứng dụng VNeID, đặc biệt là việc chấm điểm và xếp hạng công dân. [2]
Dạo một vòng mạng xã hội và đọc những bài viết bàn về dự thảo trên, ta dễ dàng bắt gặp các bình luận từ thắc mắc, nghi vấn, đến chỉ trích, bất bình, thậm chí chửi rủa. [3]
Họ bức xúc với những quy định, bức xúc với cơ quan soạn thảo và bức xúc với cả nền chính trị cho phép những quy định đó được thai nghén, rồi thành hình.
Lý do cũng dễ hình dung: phần lớn người dân cảm thấy quyền lợi của mình bị đe dọa trước nghị quyết trên.
Đặc biệt, dự thảo này còn do Bộ Công an soạn thảo và dự kiến ban hành luôn mà không chờ Quốc hội ra luật. [4]
Chỉ cần nêu sơ qua vậy, ta có thể thấy dự thảo nghị quyết trên đã đụng chạm đến những quyền cơ bản nhất của công dân và đi ngược với những nguyên tắc cơ bản nhất khi xây dựng pháp luật. Mà những cái “cơ bản nhất” đấy được quy định ở đâu – đó là Hiến pháp, luật mẹ của quốc gia.
Hiến pháp quy định như thế nào?
Trước khi đi vào phân tích những quy định của Hiến pháp, chúng ta hãy thử lắng nghe ý kiến người dân.
Trong rất nhiều thắc mắc của người dân đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số, có một câu hỏi rất thực tế được nhiều người đặt ra, đại ý như sau: “Nếu nghị quyết trên được áp dụng thì người già phải làm sao?”


Quốc hội nước ta một lần nữa lại chứng thực vai trò “bù nhìn” của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chỗ nầy hơi lạ, bỏ đoạn “của Đảng…” Thì thuận hơn.
Xuân Hinh khi đóng vai Tùng lò gạch, khán giả hỏi làm nghề gì, Lão Tùng vênh mặt tự hào: Tôi đưa đất nước vào khuôn khổ.