“Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ” là một phương châm hành động mà rất nhiều nhà đầu tư theo đuổi, thậm chí, nó đã trở thành một tôn chỉ đời sống của không ít người. Câu nói này nhắc nhở việc, người ta cần chia nhỏ danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro. Khi thị trường biến động, sự đa dạng của “giỏ hàng” giúp bảo vệ tài sản khỏi nguy cơ mất trắng, nếu một mặt hàng tụt giá mạnh.
Việc ủng hộ từ thiện tuy không thể xem là một hình thức đầu tư, nhưng cách con người ta tư duy cũng sẽ tương tự: cũng cùng một lý lẽ “chọn mặt, gửi vàng”, chọn nơi uy tín để ký thác niềm tin.
Vậy nên, việc hầu hết tiền từ thiện của người dân đều đổ dồn vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) ngay lập tức gợi liên tưởng đến việc “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Nhất là khi các thông tin về việc MTTQVN dùng tiền từ thiện như thế nào, hãy còn rất mơ hồ.
Dĩ nhiên, rủi ro và bất cập của việc MTTQVN độc quyền từ thiện không chỉ nằm ở vấn đề tài chính, nó lớn hơn rất nhiều.
Chuỗi bài “Mặt trận Tổ quốc độc quyền cứu trợ?”

Tính đa dạng và kịp thời của hoạt động cứu trợ dần suy giảm
Khi chỉ có một cánh cửa mở ra để tiếp nhận tiền từ thiện, người dân buộc phải gửi hy vọng của mình vào chiếc khóa duy nhất.
Có thể thấy, từ khi ban hành Nghị định số 93/2021/NĐ-CP (Nghị định 93/2021) về vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện nhằm hỗ trợ khó khăn do thiên tai, phạm vi từ thiện tư nhân đã thu hẹp đáng kể. [1]
Rõ ràng nhất là việc các cá nhân và các nhóm đã hạn chế nhận tiền cứu trợ, một số kêu gọi đóng góp bằng nhu yếu phẩm, số khác tự bỏ tiền túi và phần lớn chuyển tiền cho MTTQVN.



