Năm 2013, nhà nhân học người Mỹ David Graeber từng gây “chấn động” dư luận toàn cầu khi cho đăng bài luận ngắn mang tên On the Phenomenon of Bullshit Jobs (tạm dịch: Về hiện tượng các công việc vô nghĩa) trên tạp chí Strike!. Chỉ vài ngày sau khi đăng tải, bài viết lan truyền mau chóng trên mạng, được chia sẻ trên khắp thế giới và được dịch ra nhiều ngôn ngữ.
Lý do rất đơn giản là bởi tác giả đã chạm đúng một nỗi đau thầm kín mà hàng triệu người lao động trong xã hội hiện đại đang phải chịu đựng: cái cảm giác công việc mà họ ngày ngày vẫn làm hoàn toàn vô nghĩa.
Thực tế cho thấy rõ hiện tượng này diễn ra ở quy mô không nhỏ. Một cuộc điều tra của YouGov, công ty chuyên khảo sát thị trường và thống kê dữ liệu, cho biết có 37% người tham gia khảo sát chia sẻ rằng họ cảm thấy công việc của mình không đóng góp ý nghĩa gì cho thế giới.

5 năm sau khi David đăng tải bài viết trên, năm 2018, cuốn sách Bullshit Jobs (tạm dịch: Những công việc vô nghĩa) ra đời. Công trình này không chỉ mở rộng lập luận ban đầu của David, mà còn đưa ra khung lý thuyết chặt chẽ hơn. Từ cơ sở đó, ông tiến hành phân loại các nhóm nghề nghiệp, và phân tích cặn kẽ tại sao xã hội lại nảy sinh, dung dưỡng, hay thậm chí là tôn vinh những công việc mà chính người làm cũng chẳng hiểu mình ngày ngày quần quật với nó để làm gì.
Nhìn lại khung cảnh Việt Nam ngày nay, nơi năng suất lao động xã hội còn thấp, nhưng những thủ tục họp hành, giấy tờ nhiều vô số kể, tạo nên một thứ văn hóa công sở nặng tính quan liêu và hình thức nhan nhản khắp nơi. Ấy là chưa kể đến tính chất cồng kềnh trong bộ máy công-tư vẫn đang ngày càng phình to và không biết những nỗ lực “tinh giản”, “sáp nhập” của chính quyền vừa qua có thực sự tạo nên bước chuyển thực tế nào.

