Việt Nam không thiếu người giỏi. Cái Việt Nam thiếu là một hệ sinh thái tri thức minh bạch, tự chủ và cạnh tranh để người giỏi kiến tạo giá trị. Nếu nhà nước dỡ bỏ rào cản thủ tục rườm rà, có cơ chế đãi ngộ công bằng và trả công đàng hoàng cho từng giọt mồ hôi tri thức, thì khi đó không cần phải kêu gọi người giỏi hồi hương.
Mỗi mùa Olympic quốc tế, truyền thông lại rộn ràng niềm tự hào khi học sinh Việt Nam mang về huy chương. Nhưng ngay sau ánh đèn vinh danh là những băn khoăn rằng rất nhiều chủ nhân của những tấm huy chương đã chọn đi du học và không trở về.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2016-2024, Việt Nam có 220 học sinh đoạt huy chương Olympic khu vực và quốc tế. Trong đó, 146 em (66%) chọn du học và đa số ở lại nước ngoài làm việc. Con số này được chính ông Huỳnh Văn Chương, cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, nêu ra tại hội nghị ngày 7/11. [1]
Ông Chương cũng nêu rõ ba nguyên nhân cốt lõi cho vấn đề này: (1) thiếu cơ chế đào tạo, bồi dưỡng đặc thù sau Olympic; (2) thiếu cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ xứng đáng và môi trường làm việc phù hợp; và (3) thiếu mạng lưới kết nối để huy động các em đóng góp cho đổi mới trong nước.
Có ý kiến coi hiện tượng này như một “mất mát” đến từ tâm lý sính ngoại hay chuộng công việc lương cao của nhiều người tài. Nhưng có lẽ lý do này không thỏa đáng.
Việt Nam đích thực là không thiếu người giỏi. Cái Việt Nam thiếu chính là một hệ sinh thái tri thức minh bạch, tự chủ và cạnh tranh để người giỏi có thể trưởng thành và kiến tạo giá trị.

