Cách đây 34 năm, ngày 26/12/1991, Liên Xô tan rã. Đây là một dịp tốt để ta nhìn lại bài học từ đống tro tàn của một đế chế từng chia thế giới làm hai hệ tư tưởng. Hãy bắt đầu với quyển sách này.
Dù tên sách là “Lăng Lê-nin”, nhưng toàn bộ quyển sách này không chỉ đơn thuần nói về một cái lăng vô tri vô giác.
Cái lăng của vị lãnh tụ cộng sản, trong cách tiếp cận của tác giả, là một ẩn dụ chính trị. Cái lăng như một biểu tượng của một hệ thống chính trị tuy đã chết về mặt lịch sử nhưng vẫn được người ta cố gắng bảo lưu trong dáng vẻ của một nghi thức, một huyền thoại, hay thậm chí là một nỗ lực khiên cưỡng muốn phủ nhận hiện thực lịch sử.

Trong cuốn sách Lenin’s Tomb: The Last Day of the Soviet Empire (tạm dịch: Lăng Lê-nin: Những ngày cuối cùng của Đế chế Xô Viết), David Remnick không mô tả sự sụp đổ của Liên Xô như một biến cố bất ngờ mà như là kết quả của một quá trình kéo dài. Trong đó có những sự thật bị trì hoãn quá lâu, đến mức khi nó xuất hiện trở lại, hệ thống không còn khả năng tiếp nhận.
Xuất bản năm 1993, chỉ hai năm sau khi Liên Xô sụp đổ, cuốn sách là kết quả của nhiều năm Remnick làm phóng viên thường trú tại Moscow cho tờ The Washington Post.
Cuốn sách sau đó đã được trao giải Pulitzer. Nhưng có lẽ thành công của một tác phẩm không chỉ được đại diện bởi những giải thưởng mà nó đạt được. Giá trị của nó còn được phản ánh qua khả năng ghi lại hiện thực xã hội, hoặc hơn thế, buộc xã hội phải nhìn thẳng vào lịch sử của chính mình.

