Việc nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước, nếu có, sẽ là lựa chọn cải cách nhằm tăng tính thống nhất và hiệu quả điều hành đất nước. Tuy nhiên, tập trung quyền lực không hẳn dẫn đến quản trị tốt, bởi những rủi ro về tha hóa quyền lực, tạo ra tiền lệ và làm suy yếu cơ chế kiểm soát nội bộ. Hợp nhất hai chức danh chỉ khả dĩ khi xem đây là giải pháp tình thế, được giám sát chặt chẽ và không làm xói mòn nguyên tắc phân quyền của hệ thống chính trị.
Việc công tác nhân sự được đẩy nhanh trước thềm Đại hội Đảng 14 đang gây nhiều chú ý. Tuy nhiên, thông tin do Bloomberg công bố ngày 23/12 – chỉ ít giờ sau khi Hội nghị Trung ương 15 bế mạc – còn đáng chú ý hơn. [1]
Theo tờ báo này, đương kiêm Tổng Bí thư Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương đề cử giữ đồng thời hai vị trí tổng bí thư và chủ tịch nước cho nhiệm kỳ tới. Nếu được Đại hội thông qua, đây sẽ là bước ngoặt nhất thể hóa quyền lực ở cấp cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam đương đại.
Cần lưu ý, thông tin này chưa được xác nhận chính thức, và chính Bloomberg cũng lưu ý rằng đề xuất trên có thể vấp phải thách thức tại Đại hội Đảng 14. [2] Tuy nhiên, việc tin này xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm, tức là ngay sau khi hội nghị trung ương khép lại, cho thấy nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam rất có thể đang cân nhắc nghiêm túc về một lựa chọn chiến lược và có tính lâu dài ở thượng tầng kiến trúc quyền lực.
Nhất thể hóa có thể mang đến cải cách?
Nếu xem xét nghiêm túc thì đề xuất nhất thể hóa hai chức danh quyền lực cao nhất này không phải là một quyết định không có cơ sở. Trái lại, nó phản ánh nhu cầu ngày càng rõ rệt về tính nhất quán và tốc độ trong công tác điều hành của đảng và nhà nước Việt Nam, nhất là trong bối cảnh môi trường chiến lược của Việt Nam trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

