Không ồn ào và kịch tính như năm 2024 – năm chứng kiến sự qua đời của cựu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những biến động hiếm thấy ở thượng tầng quyền lực – chính trị Việt Nam năm 2025 diễn ra trong một không khí trầm lắng hơn.
Nhưng đó chỉ là sự trầm lắng nếu đặt cạnh năm trước. Còn tự thân năm 2025, nền chính trị Việt Nam cũng không ít phong ba.
Nếu năm 2024 là năm của những cú sốc, thì năm 2025 là năm của tiến trình đặt lại trật tự.
Đây cũng là năm đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm có trọn vẹn 12 tháng để định hình phong cách điều hành của bản thân và những ưu tiên lớn của nhiệm kỳ.
Nhìn lại chính trường Việt Nam trong năm 2025, có thể thấy bốn chuyển động chính và tất cả cùng hướng về một điểm chung: quyền lực ngày càng tập trung hơn vào trung ương.
Tinh gọn bộ máy: thu nhỏ tổ chức, sàng lọc con người
Ngay từ đầu năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói thẳng rằng tinh gọn bộ máy là việc không thể chờ thêm. [1] Nếu đợi đến Đại hội Đảng lần thứ 14 vào năm 2026, theo ông, mọi thay đổi sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Vậy là chỉ trong ba tháng đầu năm, bộ máy chính trị Việt Nam đã mang một diện mạo khác hẳn. [2]
Ở trung ương, các cơ quan đảng được sắp xếp lại theo hướng giảm đầu mối. Quốc hội thu gọn số cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ giảm số bộ và cơ quan ngang bộ, đồng thời phân lại việc giữa các cơ quan trung ương.
Ở địa phương, nhiều sở, ban, ngành được hợp nhất. Các phòng, ban trung gian bị cắt giảm. Điều dễ nhận thấy nhất là số ghế lãnh đạo ít đi thấy rõ.
Và chính tại đây, tinh gọn bộ máy bắt đầu gắn với chuyện con người.
Khi cơ quan bị sáp nhập, đầu mối bị xóa bỏ, không phải tất cả cán bộ đều có thể đi tiếp. Nhiều người buộc phải chuyển vị trí công tác, chờ sắp xếp, hoặc rời khỏi hệ thống.
Việc tinh gọn, vì thế, đồng thời mở ra một quá trình sàng lọc nhân sự trên diện rộng.
Theo lời của ông Tô Lâm, lý do cho việc tinh gọn bộ máy là để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền. [3]
Trên giấy tờ, tinh gọn là nhằm nâng cao hiệu quả. Nhưng tinh gọn trong năm 2025 còn là cách để hệ thống tự thu hẹp lại sau một năm biến động mạnh.
Theo một phân tích của Viện ISEAS (Singapore), chương trình cải cách hành chính quy mô lớn ở Việt Nam giai đoạn 2024–2025, dù được trình bày dưới mục tiêu nâng cao hiệu quả, trên thực tế nó tập trung mạnh vào việc siết chặt kỷ luật tổ chức, giảm rủi ro chính trị và tái sắp xếp quyền lực nội bộ trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội Đảng 14. [4]
Sáp nhập tỉnh, thành phố: quyền lực địa phương bị hạn chế
Với người dân, đây có lẽ là thay đổi dễ nhận thấy nhất trong năm 2025.
Từ 63 tỉnh, thành phố, sau sáp nhập, con chỉ còn 34. Đồng thời, đơn vị hành chính cấp huyện cũng bị xóa bỏ. Nhiều tỉnh có quy mô dân số và diện tích nhỏ được hợp nhất, kéo theo hàng loạt thay đổi: từ tên gọi địa phương, trụ sở hành chính, cho đến cơ cấu tổ chức và nhân sự.
Sáp nhập không dừng lại ở việc “vẽ lại bản đồ”. Sau đó là cả một quá trình sắp xếp lại đảng bộ, chính quyền, các sở ngành và lực lượng vũ trang địa phương. Nhiều chức danh lãnh đạo cấp tỉnh vốn tồn tại độc lập trước đây không còn nữa; số lượng vị trí lãnh đạo giảm đi rõ rệt.
Xét về quy mô, đây là cuộc tái cấu trúc địa giới hành chính lớn nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, việc sáp nhập tỉnh, thành không chỉ là câu chuyện quản lý, mà còn là câu chuyện về quyền lực.
Mỗi tỉnh bị sáp nhập là một trung tâm quyền lực địa phương bị thu hẹp hoặc biến mất. Điều này kéo theo một hệ quả quan trọng: số lãnh đạo địa phương có khả năng tạo dựng vị thế và vươn lên các vị trí trung ương cũng ít hơn trước.
Phân tích của Viện ISEAS coi việc sáp nhập các đơn vị hành chính địa phương là một nỗ lực nhằm giảm tính cục bộ ở địa phương, đồng thời tăng khả năng điều phối của trung ương trong giai đoạn chuẩn bị cho chu kỳ chính trị tiếp theo. [5]
Nói ngắn gọn, gộp các tỉnh lại không chỉ để bộ máy “nhẹ” hơn, mà còn để trung ương dễ kiểm soát và dễ điều hành hơn. Khi số đầu mối địa phương giảm đi, quyền lực theo đó cũng dịch chuyển dần lên trên, từ địa phương về trung ương.
Bộ Công an: trụ cột nổi bật của bộ máy
Tổng Bí thư Tô Lâm xuất thân từ Bộ Công an. Điều này khiến mọi thay đổi liên quan đến bộ này luôn được quan sát kỹ hơn.
Trong năm 2025, bên cạnh các thay đổi về tổ chức và nhân sự, có một chuyển động diễn ra khá âm thầm nhưng dễ nhận ra nếu nhìn tổng thể: phạm vi kiểm soát và vai trò của Bộ Công an liên tục được mở rộng.
Bộ Công an trong năm qua không chỉ giữ vai trò trung tâm trong bảo đảm an ninh, trật tự, mà còn hiện diện ngày càng rõ trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước khác.
Một số nhiệm vụ từng thuộc về các bộ, ngành dân sự, nay được chuyển giao hoặc chia sẻ cho lực lượng công an sau sáp nhập. Từ quản lý dữ liệu dân cư, định danh điện tử, an ninh mạng, cho đến một số mảng quản lý xã hội và kinh tế, dấu ấn của Bộ Công an trở nên rõ rệt hơn trong cách chính sách được thiết kế và thực thi.
Song song với đó, trong bộ máy lãnh đạo các cấp, số lượng cán bộ xuất thân từ ngành công an nắm giữ các vị trí quan trọng cũng tăng lên. [6]
Trong năm nay, Bộ Công an cũng thu vén quyền lực và công việc về bên trên nhiều hơn, tức về gần trung ương hơn. Thay đổi dễ thấy nhất là việc bỏ công an cấp huyện, tức là cắt đi một tầng trung gian trong bộ máy.
Theo phân tích của Viện ISEAS, đây không phải là một quyết định đơn lẻ, mà nằm trong xu hướng chung: làm gọn bộ máy và tập trung việc quản lý lại. [7] Khi công an cấp huyện không còn, mệnh lệnh được truyền thẳng từ cấp tỉnh xuống cấp cơ sở. Ít tầng nấc hơn, việc chỉ đạo vì thế nhanh và thống nhất hơn.
Tuy nhiên, viện nghiên cứu của Singapore cũng nhắc đến một điều cần lưu ý. Đó là khi các tầng trung gian bị cắt bớt, quyền lực và trách nhiệm sẽ dồn nhiều hơn lên cấp trên.
Tóm lại, năm 2025 là năm mà phạm vi kiểm soát của Bộ Công an lớn dần lên, cùng với việc quyền lực trong hệ thống được thu về trung ương rõ rệt hơn.
Sửa đổi Hiến pháp: nhanh, gọn, và lặng lẽ
Trong năm 2025, có một thay đổi rất lớn trong đời sống chính trị Việt Nam, nhưng lại trôi qua khá lặng lẽ: sửa đổi Hiến pháp.
Hiến pháp vốn được xem là “luật gốc” của cả hệ thống. Trước đây, mỗi lần sửa Hiến pháp thường kéo dài nhiều năm, qua nhiều vòng lấy ý kiến và tranh luận. Nhưng lần này thì khác. Từ lúc có chủ trương đến khi Quốc hội bấm nút thông qua, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 43 ngày. [8]
Điều đầu tiên khiến người ta chú ý là tốc độ.
Việc sửa Hiến pháp bắt đầu từ chỉ đạo của Bộ Chính trị, sau đó Quốc hội nhanh chóng vào cuộc và thông qua với tỷ lệ tán thành tuyệt đối. Hầu như không có cuộc tranh luận công khai nào đáng kể. Mọi việc diễn ra gọn gàng, trật tự, đúng nhịp.
Điều thứ hai nằm ở nội dung sửa đổi. Dù số điều được sửa không nhiều, nhưng lại chạm đúng những điểm then chốt của cách tổ chức quyền lực nhà nước.
Quan trọng nhất là việc ghi chính thức mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh và xã) vào Hiến pháp, đồng nghĩa với việc cấp huyện bị loại bỏ khỏi cấu trúc hành chính. Một thay đổi lớn, được hợp thức hóa bằng chính văn bản pháp lý cao nhất.
Bên cạnh đó, Hiến pháp sửa đổi cũng làm rõ hơn vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, khẳng định đây là những bộ phận nằm trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Cách viết này giúp mối quan hệ giữa đảng, nhà nước và các tổ chức quần chúng được đặt dưới sự kiểm soát thống nhất hơn từ trung ương.
Trong bối cảnh năm 2025, khi bộ máy được tinh gọn, địa phương bị sáp nhập, nhân sự được sàng lọc và Bộ Công an mở rộng vai trò, sửa đổi Hiến pháp là mảnh ghép căn cơ, giúp tạo nền tảng và hợp pháp mọi bước thay đổi khác.
Bằng cách này, hệ thống không chỉ điều chỉnh “phần nổi” mà còn củng cố nền tảng pháp lý để mọi thay đổi lớn diễn ra trong năm, và có thể diễn ra trong nhiệm kỳ tới, trở nên bền vững và ít bị lung lay.
Kết lại
Nhìn lại năm 2025, có thể thấy các chuyển động lớn đều đi theo cùng một hướng.
Tinh gọn bộ máy làm cho hệ thống gọn hơn, dễ điều hành hơn, và cũng dễ sàng lọc con người hơn.
Sáp nhập tỉnh, thành phố khiến quyền lực địa phương thu hẹp lại, không còn phân tán như trước.
Vai trò của Bộ Công an nổi lên như một đầu mối triển khai thống nhất, nhất là trong bối cảnh bộ máy được làm gọn và yêu cầu ổn định được đặt lên hàng đầu.
Còn việc sửa Hiến pháp giống như một bước “khóa sổ”, giúp hợp thức hóa và cố định những thay đổi diễn ra.
Tất cả những điều đó cho thấy một lựa chọn khá rõ ràng của hệ thống trong năm 2025: ưu tiên ổn định bằng cách tập trung hóa quyền lực, ít nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14.
Năm 2025 vì thế không phải là năm của những cú sốc hay biến động lớn, mà là năm mà trật tự được sắp xếp lại – lặng lẽ, chặt chẽ, và có tính toán.
Đọc thêm:


Chú thích
1. VnExpress. (2025, February 14). Tổng Bí thư giải thích nguyên nhân tinh gọn bộ máy trước Đại hội Đảng 14. vnexpress.net. https://vnexpress.net/tong-bi-thu-giai-thich-nguyen-nhan-tinh-gon-bo-may-truoc-dai-hoi-dang-14-4849055.html
2. Đức Nhân, Bình An. (2025, June 25). Toàn cảnh: Diện mạo mới của chính quyền sau tinh gọn. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/03/toan-canh-dien-mao-moi-cua-chinh-quyen-sau-tinh-gon/
3. VnExpress. (2025, February 14). Tổng Bí thư giải thích nguyên nhân tinh gọn bộ máy trước Đại hội Đảng 14. vnexpress.net. https://vnexpress.net/tong-bi-thu-giai-thich-nguyen-nhan-tinh-gon-bo-may-truoc-dai-hoi-dang-14-4849055.html
4. Giang, N. K. (2025). Vietnam’s Bureaucratic Reforms: Opportunities and Challenges in “The Era of National Rise” [Journal-article]. No. 14. https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2025/01/ISEAS_Perspective_2025_14.pdf
5. Xem [4]
6. Lan, D. (2025, March 25). Tô Lâm xây dựng hệ thống “Công an – Tài phiệt trị” theo mô hình Nga? Tiếng Việt. https://www.rfa.org/vietnamese/thoi-su/2025/03/24/to-lam-cong-an-tai-phiet-viet-nam/
7. Xem [4]
8. Bảo Khánh. (2025, June 26). Hoàn tất sửa đổi Hiến pháp trong 43 ngày: Những điều bạn cần biết. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/06/hoan-tat-sua-doi-hien-phap-trong-43-ngay-nhung-dieu-ban-can-biet/

