Sự kiện cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” của nhà văn Bảo Ninh được vinh danh đã châm ngòi cho làn sóng tranh cãi quyết liệt giữa hai luồng tư tưởng, hai cách nhìn nhận về cuộc chiến hơn 50 năm trước, về cách mà con người nên hoặc không nên mô tả về cuộc chiến tranh ấy. Một tác phẩm tưởng chừng chỉ là và chỉ nên là văn chương, bỗng bị gán thêm vai trò lịch sử và chính trị, để người ta đem ra bình luận tính đúng sai của sử kiện, lẫn của chính kiến, lập trường.
Thế nhưng, ẩn đằng sau những luồng ý kiến tranh cãi quyết liệt, không chỉ là lý lẽ lịch sử hay lập trường chính trị, mà còn là sự xung đột giữa những giá trị nhận thức cũ và mới, khai phóng và giáo điều, thứ xung đột đã tạo nên không khí bút chiến, thậm chí đấu tố không khoan nhượng với những ý kiến trái chiều.
Tự chọn cho mình điểm nhìn đứng ngoài cuộc chiến trận mạc năm xưa lẫn cuộc chiến ngôn luận hiện tại, người viết có một vài góc nhìn muốn cùng san sẻ.
Cơn sốt phòng vệ ký ức – một cuộc chiến mang tên lợi ích
Những bình luận nặng màu sắc đấu tố vang vọng khắp mọi diễn đàn. Sức nóng căng bức của ngôn từ, mà ẩn đằng sau đó là tâm lý của người bình luận, tựa như một cơn sốt cao chưa thấy dấu hiệu nào là sẽ hạ.
Nhìn kỹ hơn, cơn sốt ấy dường như là biểu hiện của một phản ứng có tính phòng vệ rất cao, mục đích ắt là để bảo vệ một thứ ký ức mà họ đang cất giữ, không muốn bị xâm phạm. Đồng thời, qua đó cũng phản ánh một hiện tượng tạm gọi là cú sốc phản vệ của những diễn ngôn quyền lực đang ngự trị.
Từ những gì quan sát được, có thể thấy phần đông những người chỉ trích “Nỗi buồn chiến tranh” không có thù địch gì với tác giả Bảo Ninh tới mức phải đấu tố, viết đơn, phỉ báng đời tư… Cơn giận dữ đó như để bảo vệ vùng ký ức an toàn vốn đã được xác lập, cài cắm rất sâu trong những diễn ngôn tuyên truyền, những trang sử vẻ vang, trong áng văn chương cách mạng hùng tráng…

