Việc Hà Nội đầu tư cho sân vận động có đến 135.000 chỗ ngồi cho thấy thành phố đang theo đuổi một mô hình đô thị mới dựa trên thể thao – giải trí, hay đang bước vào quỹ đạo của các siêu dự án (megaproject) mang tính biểu tượng, nơi lợi ích thường được hứa hẹn rất lớn còn rủi ro lại bị phớt lờ?
Ngày 19/12, Hà Nội khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic với quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 925.000 tỷ đồng. [1] Truyền thông trong nước ca ngợi đây là “sân vận động Trống Đồng” có diện tích 73,3 ha và sức chứa tới 135.000 chỗ, được quảng bá đạt chuẩn FIFA, có mái che đóng mở tự động và thuộc nhóm hiện đại bậc nhất thế giới. [2]
Theo kế hoạch, riêng hạng mục sân vận động phấn đấu hoàn thành vào tháng 8/2028; toàn bộ khu đô thị dự kiến hoàn thành năm 2035. Nếu hoàn thành đúng tiến độ, đây sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới về diện tích. [3]
Mục tiêu của dự án không chỉ là xây một công trình thể thao hoành tráng, mà là tạo một “cực tăng trưởng” mới ở phía Nam thủ đô. Từ đó, mở ra hướng kết nối theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) nhằm thúc đẩy dịch vụ – thương mại – du lịch và nâng vị thế của quốc gia khi tổ chức các sự kiện quốc tế.
Nhưng chính vì quy mô “khổng lồ” và tác động dài hạn đó, dự án không thể được đánh giá bằng tiêu chí mỹ thuật hay công nghệ kiến trúc đơn thuần. Điều cần thảo luận là những ý nghĩa thật sự đằng sau chính sách đầu tư dự án này và tác động của chính sách ấy đến dân sinh.
Khi “hiện đại” trở thành khẩu hiệu
Trong nghiên cứu về hạ tầng quy mô lớn, Bent Flyvbjerg chỉ ra một mô thức lặp đi lặp lại: các siêu dự án thường được trình bày bằng câu chuyện hấp dẫn về “động lực tăng trưởng” và “đột phá phát triển”, tạo ra hiện tượng “thiên lệch lạc quan có tổ chức”, nhưng khi triển khai lại có xu hướng đội vốn, lợi ích thực nhận thấp hơn dự báo, và rủi ro bị đánh giá thấp một cách có hệ thống. [4]

