Lố số tuổi, lố số nhiệm kỳ. Năm 2021, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ ba ở tuổi 77.
Theo quy định nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng bí thư thông thường không giữ quá hai nhiệm kỳ và phải tuân thủ giới hạn tuổi. Nhưng ông Trọng hiển nhiên nằm ngoài những quy định này.
Nếu bạn hỏi đảng vì sao lại như vậy, đảng sẽ trả lời bạn bằng một cụm từ: “trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định.”
Cụm từ này nghe cũng hay hay, nhưng ngoài cái hay này nó còn mang một ý nghĩa chính trị rất lớn. Nó không chỉ giúp hợp thức hóa một quyết định nhân sự cụ thể, mà còn cho thấy cách quyền lực vận hành trong hệ thống chính trị Việt Nam: có quy định, nhưng không phải lúc nào quy định cũng mang tính ràng buộc tuyệt đối.
“Trường hợp đặc biệt” trông ra làm sao?
Chẳng ai biết nó trông ra sao. Không có văn bản nào định nghĩa “trường hợp đặc biệt” là gì, khi nào thì được coi là “đặc biệt”, “đặc biệt” này trông tròn hay méo, chẳng ai biết được.
Nhưng chính việc thiếu định nghĩa này đã biến “trường hợp đặc biệt” từ một ngoại lệ hành chính thành quyền tùy nghi trong các quyết định chính trị.
Nếu bạn đọc Quy định 365, bạn sẽ thấy để trở thành tổng bí thư thì người đó phải có hàng chục tiêu chuẩn: có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, có năng lực lãnh đạo, đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng, v.v. [1]
Nhưng ở gạch đầu dòng cuối, có câu còn quan trọng hơn hàng chục cái vừa được liệt kê: “Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định”.
Tóm lại, nếu “tiêu chuẩn” là luật chơi, thì “trường hợp đặc biệt” là điều khoản cho phép thay đổi luật chơi ngay trong ván đấu, miễn là trung ương đảng gật đầu.
Lợi thế của sự mơ hồ
Đây không phải lần đầu Đảng Cộng sản Việt Nam “chơi chữ”.
Nếu bạn để ý, trong hệ thống pháp luật và chính trị Việt Nam, đâu đó vẫn có những cụm từ được xây dựng ý nghĩa hết sức rộng lớn, rộng đến mức đọc vào dường như chẳng ai khoanh vùng được đối tượng của nó.
Ví dụ quen thuộc nhất chắc là Điều 331 của Bộ luật Hình sự 2015. Điều luật này rất mơ hồ, nhưng nhờ sự mơ hồ đó, chính quyền có thể mở rộng phạm vi kiểm soát xã hội của mình. [2]
“Trường hợp đặc biệt” mà ta đang nói đến ở đây cũng là một cái mơ hồ khác.
Thế nhưng, những sự mơ hồ này không phải là lỗi kỹ thuật. Trái lại, nó là một lợi thế.
Trong luật học, người ta gọi những cụm từ kiểu như vậy là các điều khoản mở (open texture of law). [3] Những điều khoản mở khiến văn bản luật không tự khóa nghĩa của mình, mà trao quyền diễn giải cho người có thẩm quyền. Ai có quyền diễn giải, người đó nắm quyền quyết định.
Và trong trường hợp của cơ chế “trường hợp đặc biệt”, quyền diễn giải thuộc về Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Ta thử nghĩ, nếu đảng định nghĩa rõ “trường hợp đặc biệt” là gì, thì ngay lập tức sẽ nảy sinh hàng loạt câu hỏi khó trả lời: vì sao trường hợp này được mà trường hợp kia thì không? Vì sao ông này được coi là đặc biệt, còn bà này thì không?
Sự mơ hồ giúp né tránh toàn bộ những câu hỏi đó.
Mỗi kỳ đại hội là một bối cảnh khác nhau. Nếu hôm nay viết rõ thế nào là “đặc biệt”, thì ngày mai trung ương đảng sẽ tự trói tay mình. Do đó, để mọi thứ mơ hồ là cách hữu hiệu giúp đảng giữ quyền chủ động trong xử lý nhân sự.
Vì sao phải có một điều khoản rộng như vậy?
Nếu hỏi “khi nào thì được coi là trường hợp đặc biệt?”, câu trả lời hẳn sẽ là: khi trung ương đảng thấy cần.
Cần cái gì? Cần ổn định? Cần liên tục? Cần tránh xáo trộn? Cần giữ cân bằng nội bộ? Hay cần tránh một cuộc đấu đá mà người ngoài không bao giờ nhìn thấy?
Có lẽ, đảng cần tất cả những điều trên.
Các nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam đã chỉ ra rằng, nhân sự cấp cao không vận hành theo logic thi tuyển hay so hồ sơ, mà theo logic đồng thuận nội bộ. Giáo sư Carlyle A. Thayer gọi đây là cơ chế hợp thức hóa các thỏa thuận chính trị bằng quyết định tập thể của trung ương đảng, và “trường hợp đặc biệt” chỉ là con dấu đóng lên quyết định đó. [4]
Theo một nghiên cứu khác của Tiến sĩ Khoa học chính trị Nguyễn Khắc Giang và các đồng nghiệp tại viện ISEAS, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trở thành một trung tâm thực sự của nền chính trị trong việc tổ chức nhân sự: cơ quan này không chỉ phê chuẩn kết quả cuối cùng, mà còn quyết định ai sẽ bước vào hàng ngũ lãnh đạo cao nhất, theo phương án nào, và trong những trường hợp nhất định, còn quyết cả việc ai được coi là “trường hợp đặc biệt”. [5]
Trong bối cảnh đó, việc trung ương đảng có quyền gọi một ai đó là “đặc biệt” không phải điều bất thường hay khó hiểu, khi cơ quan này vốn dĩ luôn nắm giữ quyền lực ấy.
Người trước, tiêu chuẩn sau
Nguyễn Phú Trọng trong nhiệm kỳ thứ ba không phải là trường hợp cá biệt cho thấy logic này, nhưng có thể xem là một ví dụ rõ ràng nhất.
Hoàn cảnh khi đó, không thiếu người có thể thay thế ông Trọng về mặt hình thức. Nếu chỉ nhìn vào tiêu chuẩn trên giấy, không khó để tìm ra những cái tên đủ điều kiện, trẻ hơn và có năng lực hơn. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ ai có đủ tiêu chuẩn mà là: ai đủ an toàn.
An toàn cho đường lối. An toàn cho các thỏa thuận đã có. An toàn cho sự cân bằng giữa các nhóm quyền lực trong đảng.
Trên giấy, tiêu chuẩn được viết ra là để chọn người. Trong thực tế, người được chọn trước, tiêu chuẩn được mang ra điều chỉnh sau. Hay đôi khi, tiêu chuẩn được viện dẫn ra chỉ là để hợp thức hóa một lựa chọn đã định.
Điều này không có nghĩa là tiêu chuẩn hoàn toàn vô dụng. Nó vẫn giúp loại bỏ những trường hợp quá yếu, quá rủi ro. Nhưng với những vị trí cao nhất, tiêu chuẩn không còn là điều bất di bất dịch, mà chỉ là một điểm tựa tương đối.
Trong nghiên cứu về các chế độ độc tài, nhiều học giả chỉ ra rằng quy tắc nhân sự không chỉ nhằm tạo trật tự hành chính, mà còn là công cụ quản lý cạnh tranh trong giới tinh hoa.
Milan W. Svolik cho thấy các chế độc đảng tồn tại được là nhờ kiểm soát xung đột nội bộ hơn là tuân thủ cứng nhắc các quy định trên giấy. [6] Khi yêu cầu ổn định và cân bằng quyền lực xung đột với tiêu chuẩn hình thức, thì những toan tính chính trị nội bộ thường được ưu tiên hơn là các quy tắc cố hữu.
“Trường hợp đặc biệt” chính là công cụ được xác lập nên để thể hiện sự ưu tiên đó.
***
Trong bối cảnh toàn thể bộ máy chính trị của đảng đang ráo riết chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 14, cụm từ “trường hợp đặc biệt” nhiều khả năng sẽ còn được nhắc đến, thậm chí, có thể được áp dụng.
Bên cạnh câu hỏi: ai sẽ trở thành trường hợp đặc biệt tiếp theo trong những kỳ đại hội tới, còn có một câu hỏi khác không kém quan trọng: nếu ngoại lệ đã trở thành một phần của luật chơi, thì những tiêu chuẩn, quy định còn giữ được bao nhiêu sức nặng?
Đọc thêm:


Chú thích
2. Trịnh Hữu Long. (2025, July 12). Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ – một điều luật hoàn toàn thừa thãi. Luật Khoa Tạp Chí. https://luatkhoa.com/2022/03/toi-loi-dung-cac-quyen-tu-do-dan-chu-mot-dieu-luat-hoan-toan-thua-thai/
3. Review: [Untitled]. (1963). The Philosophical Review, 72(2), 250–253. https://doi.org/10.2307/2183110https://www.jstor.org/stable/2183110
4. Minh Viễn. (2025, November 27). Bầu tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam: Ba điều cần hiểu. Luật Khoa Tạp Chí. https://luatkhoa.com/2025/10/bau-tong-bi-thu-dang-cong-san-viet-nam-ba-dieu-can-hieu/
5. NGUYEN KHAC GIANG, NGUYEN QUANG THAI. (2022). From periphery to centre. Contemporary Southeast Asia, 44(1), 56–86. https://www.jstor.org/stable/27130808
6. Svolik, M. W. (2012). The politics of authoritarian rule. In Cambridge University Press eBooks. https://doi.org/10.1017/cbo9781139176040

