Dự án Nuôi Em, một trong những dự án thiện nguyện nổi bật nhất tại Việt Nam gần đây đã vấp phải làn sóng chỉ trích chưa từng có. [1] Mới đây, đích thân Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo công an các địa phương xác minh “khẩn trương, quyết liệt” dự án Nuôi Em, cho thấy lùm xùm này đã lan đi rất rộng. [2]
Chuyện Nuôi Em dính lùm xùm không phải lần đầu. Hai năm trước, khi bắt đầu được biết đến rộng rãi vào năm 2023 nhờ MV “Nấu cơm cho em” của ca sĩ Đen Vâu, dự án này đã hứng chịu làn sóng chỉ trích rộng khắp. Các phản biện năm đó chủ yếu về việc sử dụng hình ảnh của trẻ em để kêu gọi từ thiện, cũng như về tính bền vững và “tác dụng phụ” của một dự án dành cho các em học sinh thuộc tộc người thiểu số.
Nhưng lần này thì khác, Nuôi Em vấp phải sự phản đối gay gắt về tính minh bạch trong việc sử dụng các khoản tài trợ nhận được. Nhiều “anh chị nuôi” đã bất bình khi phát hiện “mã Nuôi Em” của mình trùng với (nhiều) người khác. Một số khác thì bị dự án liên tục kêu gọi đóng tiền trong khi trẻ mà họ tài trợ đã không còn tham gia dự án từ lâu.
Trước “scandal” lớn về tổ chức, một số ý kiến của các chuyên gia phát triển có uy tín kêu gọi “đã đến lúc phải xem xét Luật về Hội”, một đạo luật bị bỏ lưng chừng đã lâu. [3] Nếu bạn thấy Luật về Hội hơi… xa lạ thì người viết hiểu cảm giác của bạn. Cũng đã gần mười năm kể từ ngày luật này chính thức bị “xếp xó”.
Tuy nhiên, câu hỏi cần đặt ra là liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để cân nhắc lại Luật về Hội hay chưa? Người viết cho là chưa phải lúc.
Luật về Hội: Một thời đã xa
Chuyện là Luật về Hội có một lịch sử tư pháp tương đối dài và phức tạp ở Việt Nam.
Năm 1957, chỉ sau sinh nhật lần thứ 67 của mình có một ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh số 101-SL/L.003 về quyền tự do hội họp. [4] Sắc lệnh này dài khoảng một trang A4, có nhiều quy định rất khắt khe nhưng lại có sức ảnh hưởng đến hầu hết văn bản quy phạm pháp luật về hội sau này.
Cụ thể, Điều 3 của sắc lệnh này quy định: “Để đảm bảo việc giữ gìn trật tự an ninh, các cuộc hội họp công cộng, trừ các cuộc hội họp nói trong điều 2, phải được Uỷ ban hành chính địa phương cho phép trước”. Đây là điều luật khởi nguồn cho “truyền thống” hội họp phải được “xin-cho” trong pháp luật Việt Nam.
Không những thế, Điều 9 của sắc lệnh trên còn có một quy định hiếm thấy là “Tất cả luật lệ nào trái với luật này đều bãi bỏ”. Nghĩa là, sắc lệnh này đặt ra một “mệnh lệnh” mà không một đạo luật nào sau đó có thể làm khác đi.
Cho nên không lâu sau Đổi mới, vào những năm đầu của thập niên 90, người ta đã bắt đầu bàn bạc về một quy định thay thế cho Sắc lệnh 101 nhằm gỡ bỏ bớt những ràng buộc khắt khe để người dân có quyền tự do hội họp.
Năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2003/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. [5] Sau mười mấy năm thảo luận, Nghị định này không những không thay thế, mà lại còn tiếp nối Sắc lệnh số 101 khi trích dẫn luôn sắc lệnh này ở đầu trang.
Năm 2005, Văn phòng Chính phủ cho đăng tải bản dự thảo Luật về Hội để mọi người cùng tham khảo. Đây là phiên bản dự thảo đầu tiên của luật này được trình làng. Tuy nhiên phiên bản này cũng vấp phải nhiều phản đối do lại tiếp tục “phát huy tinh thần” của hai văn bản quy phạm pháp luật vừa kể trên.
Sau khi “bản nháp” Luật về Hội được công bố và sau hàng trăm hội thảo được tổ chức, chủ đề Luật về Hội, nếu có công cụ khảo sát như ngày nay, chắc có lẽ sẽ thuộc nhóm những từ khóa được tìm kiếm và thảo luận sôi nổi nhất.
Năm 2006, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VUSTA) viết luôn một bản dự thảo Luật về Hội thay thế. [6] Cơ quan này cho đăng tải bản dự thảo lên website rồi tạo nền tảng để thảo luận. Trong phiên bản này của VUSTA, họ thay thế cơ chế “xin-cho” trước đó bằng cơ chế “đăng ký”, cho phép các hội có không gian rộng hơn để hoạt động. Cao trào của cuộc tranh luận về Luật về Hội có lẽ rơi vào sự kiện này. Chuyện còn đặc biệt ở chỗ, đây là lần đầu tiên có một tổ chức viết luôn hẳn một phiên bản luật khác để tiện cho quần chúng bàn bạc.
Kết quả của Luật về Hội như thế nào thì có thể bạn đã rõ. Sau nhiều nỗ lực giằng co từ nhiều bên, một phiên bản Luật về Hội khác được giới thiệu năm 2016, chuẩn bị trình Quốc hội xem xét. [7] Nhưng đến cuối cùng, dự thảo Luật về Hội bị xóa khỏi nghị trình và “đóng bụi” cho đến hôm nay.
Phản đối từ xã hội dân sự
Đọc tới đây, chắc bạn sẽ thắc mắc, tại sao Luật về Hội không được thông qua, và vì cớ chi lại bị xếp xó?
Có thể có nhiều lý do. Dưới đây là hai lý do mà người viết tổng hợp được từ bài nghiên cứu về dự thảo Luật về Hội của học giả Phuong Nguyen-Pochan xuất bản năm 2024. [8]
Thứ nhất, các phiên bản dự thảo Luật về Hội, đặc biệt là phiên bản gần nhất năm 2016 vấp phải sự phản đối của các chuyên gia phát triển và các tổ chức phi chính phủ trong nước. Tức là không phải nhà nước không muốn thông qua, mà là các tổ chức chính trị xã hội trong nước không muốn nhà nước thông qua bản dự thảo vốn có nhiều điều luật giới hạn quyền tự do hội họp.
Năm đó, các trí thức như Cao Vũ Minh (Tổng thư ký Tạp chí Lập pháp), Trương Hồng Quang (luật sư) đến các tổ chức như VUSTA đã phản đối việc duy trì cách tiếp cận cũ trong dự thảo Luật về Hội, vốn kế thừa từ các quy định trước. Họ yêu cầu phải cân nhắc lại cách định nghĩa như thế nào là “hội” trước khi biên soạn luật và tranh cãi về “tình trạng pháp lý” của các hội nhóm.
Khác với nước láng giềng Trung Quốc, trong giai đoạn này, các tiếng nói ngoài nhà nước được cho là có nhiều sức ảnh hưởng đến việc ban hành chính sách của chính quyền. [9] Sự tranh cãi gay gắt rộng khắp toàn xã hội, có lẽ là một trong những duyên cớ khiến chính quyền cho tạm “thôi” dự luật này.
Khi độc tài cũng… đa nguyên
Lý do thứ hai khiến Luật về Hội bị gác lại, theo Phuong Nguyen-Pochan là bởi những chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản. Tương tự như việc thảo luận nhiều đạo luật khác, như thảo luận về cơ chế tài phán hiến pháp chẳng hạn, kết quả còn tùy thuộc vào sự “tranh chấp” bên trong nhóm các nhà lãnh đạo tinh hoa của Đảng Cộng sản. [10]
Đọc tới đây, nhiều người có thể ngạc nhiên rằng hóa ra trong một tổ chức độc tài như Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có sự phân hóa, đối đầu giữa các phe nhóm. Nhưng không sai, đó là một hiện thực mà từ lâu giới quan sát và nghiên cứu đã nhận diện rõ.
Trong một nghiên cứu về các nhà lãnh đạo Việt Nam vào năm 2016, Vuving cho rằng đằng sau chính trường độc tài của Việt Nam là sự pha trộn của bốn dòng chảy: bảo thủ, hiện đại hóa, ôn hòa, và nhóm trục lợi (rent-seeking). [11]
Nhóm bảo thủ là những người bảo vệ chế độ và ôm ấp một thế giới quan chống phương Tây. Đại diện tiêu biểu cho nhóm này là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trái với nhóm bảo thủ, nhóm hiện đại hóa là quy tụ những người mong muốn đấu tranh cho sự phát triển của quốc gia, thúc đẩy cải cách trong nước và mong muốn hội nhập với phương Tây để phát triển.
Nhóm ôn hòa là nhóm đứng giữa hai nhóm trên, cố gắng cân bằng giữa việc bảo vệ chế độ và hiện đại hóa quốc gia. Cuối cùng, nhóm trục lợi là một tập hợp hòa quyện giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản theo xu hướng bóc lột. Họ thúc đẩy tư bản thân hữu, nhưng lại nuôi dưỡng chính trị độc tài và theo đuổi chính sách ngoại giao ưu tiên tiền bạc.
Trong bài phân tích về dự thảo Luật về Hội, Phuong Nguyen-Pochan cho rằng các cuộc thảo luận về Luật về Hội, đặc biệt trong giai đoạn 2005-2006 cho thấy một sự chia rẽ từ bên trong Đảng Cộng sản, giữa một bên muốn tự do, cấp tiến và bên bảo thủ muốn quyền lực tập trung.
Năm 2016, trong giai đoạn sắp sửa đưa dự thảo Luật về Hội ra Quốc hội cũng là thời điểm ráo riết chuẩn bị cho Đại hội 12 của Đảng Cộng sản. Đại hội 12 là một trong những đại hội đặc biệt trong lịch sử chính trường Việt Nam. Theo Vuving, kỳ đại hội này chứng kiến sự “trở lại” của nhóm hiện đại hóa (đại diện là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – người sau đó lại thiên về nhóm trục lợi), và sự đi xuống cũng như ảnh hưởng của nhóm trục lợi. [12]
Trong một khối độc tài nhưng lại đa nguyên và có nhiều chia rẽ, mỗi khi một cải cách được đề xuất, việc nó có được thông qua hay không còn phải chờ xem trong thời điểm đó, “thế” của bên nào mạnh hơn, bên đề xuất hay bên phản đối. Kết quả của Đại hội 12 không chỉ phản ánh cục diện quyền lực lúc bấy giờ của đảng, nó còn cho thấy xu hướng hoạt động của chính trường: “thế” của nhóm muốn tự do đang lên. Do đó, một đạo luật có xu hướng kìm kẹp tự do có lẽ vì vậy đã bị gỡ bỏ khỏi nghị trình để “yên lòng dư luận”.
Tại sao không phải là bây giờ?
Dựa vào những dữ liệu mà người viết đưa ra, độc giả có thể đã có câu trả lời cho riêng mình. Riêng người viết cho rằng, bây giờ chưa phải lúc xét đến Luật về Hội.
Chớ nghĩ rằng người viết coi nhẹ việc thiếu vắng một đạo luật về hội. Người viết vẫn cho rằng nên có một cơ chế quản lý và quy định về tổ chức để các hội nhóm có thể “tự tin” mà hoạt động; và rằng việc tự do hội họp vẫn cần đi kèm những khung pháp lý nhất định, vừa để đảm bảo các hội nhóm vận hành lành mạnh cho xã hội, vừa để bảo vệ quyền lợi của các đoàn thể này.
Người viết chỉ không cho rằng đây là thời điểm thích hợp để yêu cầu thông qua Luật về Hội, khi mà xu hướng kỹ trị và các động thái giới hạn quyền tự do của quần chúng đang gia tăng.
Trong năm 2025, Quốc hội đã “theo chỉ đạo” ban hành không biết bao nhiêu luật, quy định theo thủ tục rút gọn. Đơn cử, tháng 6/2025, Quốc hội hoàn tất việc sửa đổi Hiến pháp chỉ trong vòng vỏn vẹn 43 ngày. [13] Mấy tuần cuối năm 2025, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đã thông qua một khối lượng luật kỷ lục. [14] Đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng phải phàn nàn rằng “Có phải tề thiên đại thánh đâu mà luật gửi hôm trước, hôm sau thông qua”. [15]
Không những thông qua luật nhanh, các đạo luật được ban hành thời gian gần đây còn cho thấy xu hướng gia tăng quyền lực cho ngành công an và giới hạn tự do của quần chúng ngày càng thu hẹp. Luật Báo chí sửa đổi cho phép Bộ Công an yêu cầu nhà báo cung cấp nguồn tin. [16] Luật An ninh mạng sửa đổi yêu cầu doanh nghiệp định danh địa chỉ IP của người dùng và cung cấp cho lực lượng an ninh mạng quản lý. [17]
Khi dự thảo Luật về Hội đã từng là trọng tâm thảo luận của xã hội tại một thời điểm thường được gọi là “trăm hoa đua nở” của xã hội dân sự Việt Nam, vậy mà một Luật về Hội tự do, cởi mở đã không được đề xuất hay thông qua.
Thế thì, trong thời điểm mà người người nhà nhà đều dè chừng cẩn thận như ngày nay, bàn về một đạo luật thay thế cho Nghị định 126/2024/NĐ-CP hiện hành có lẽ không phải là một lựa chọn khôn ngoan. [18] Chưa biết chừng luật ra vào thời điểm này còn kiểm soát chặt chẽ hơn, hạn chế tự do hơn và vượt xa những gì mà người đề xuất hướng tới.
Hiện nay, Hội nghị Trung ương 15 vốn được cho là để chốt các lãnh đạo cấp cao vẫn chưa biết ngày tổ chức. Đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản vẫn chưa diễn ra. Và Việt Nam đang đứng trước một trong những giai đoạn chứng kiến nhiều thay đổi. Có lẽ, số phận của Luật về Hội sẽ ra sao trong thời gian tới vẫn là điều còn bỏ ngỏ. Người dân lúc này chỉ cần tỉnh táo chờ đợi và quan sát thật rõ những biến động chính trị quanh mình, để sẵn sàng có những hành động hay tiếng nói khôn ngoan kịp lúc, hòng bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Đọc thêm:
Chú thích
1. Hoàng Nam. (2025, December 17). Bị nghi vấn về tài chính, dự án Nuôi Em đóng băng tài khoản để giải trình. Luật Khoa Tạp Chí. https://luatkhoa.com/2025/12/bi-nghi-van-ve-tai-chinh-du-an-nuoi-em-dong-bang-tai-khoan-de-giai-trinh/
2. Trọng, D. (2025, December 15). Bộ Công an thông tin về việc xác minh dự án Nuôi Em. TUOI TRE ONLINE. https://tuoitre.vn/bo-cong-an-thong-tin-ve-viec-xac-minh-du-an-nuoi-em-2025121510322058.htm
4. Thuvienphapluat.Vn. (2025, January 10). Luật về quyền tự do hội họp 1957. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-quyen-tu-do-hoi-hop-1957-101-SL-L-003-36793.aspx
5. Moha.Gov.Vn, & Vụ, B. N. (2009, November 4). Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ. moha.gov.vn. https://moha.gov.vn/to-chuc-phi-chinh-phu/huong-dan-xay-dung-dieu-le-va-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-to-chuc-phi-chinh-phu/nghi-dinh-so-882003nd-cp-ngay-3072003-cua-chinh-ph-d748-t54928.html
6. DỰ THẢO LUẬT VỀ HỘI – VIB Online. (n.d.). VIB Online. https://vibonline.com.vn/du_thao/du-thao-luat-ve-hoi
7. Thuvienphapluat.Vn. (2025, January 10). Dự thảo Luật về hội do Quốc hội ban hành. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ve-hoi-280232.aspx
8. Nguyen-Pochan, Thi Thanh. “The Draft Law on Association in Vietnam: Legal, Political, and Practical Norms under Debate.” The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia, 2024, 81–102. https://doi.org/10.1007/978-981-99-9655-1_5.
9. Nt, tr 87.
10. Sa Huỳnh. (2025, July 31). Tại sao tài phán hiến pháp ở Việt Nam lại không thành? Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/07/tai-sao-tai-phan-hien-phap-o-viet-nam-lai-khong-thanh/
11. Vuving, Alexander. “The 2016 Leadership Change in Vietnam and Its Long-Term Implications.” Southeast Asian Affairs SEAA17, no. 1 (2017): 426–27. https://doi.org/10.1355/aa17-1x.
12. Nt, tr 432.
13. Bảo Khánh. (2025, June 26). Hoàn tất sửa đổi Hiến pháp trong 43 ngày: Những điều bạn cần biết. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/06/hoan-tat-sua-doi-hien-phap-trong-43-ngay-nhung-dieu-ban-can-biet/
14. Lê Sáng. (2025, December 17). Quốc hội thông qua số lượng luật kỷ lục, theo thủ tục rút gọn | Danh sách đầy đủ. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/12/quoc-hoi-thong-qua-so-luong-luat-ky-luc-theo-thu-tuc-rut-gon/
15. Bối Thủy. (2025, October 24). ‘Cân đẩu. . .’ luật: Khi phép thần thông chào thua luật thần tốc. Luật Khoa tạp chí. https://luatkhoa.com/2025/10/can-dau-luat-khi-phep-than-thong-chao-thua-luat-than-toc/
16. Trường Tộ. (2025, December 17). Quốc hội sửa Luật Báo chí, công an có quyền yêu cầu nhà báo tiết lộ nguồn tin. Luật Khoa Tạp Chí. https://luatkhoa.com/2025/12/quoc-hoi-sua-luat-bao-chi-cong-an-duoc-phep-yeu-cau-bao-chi-tiet-lo-nguon-tin/
17. Trường An. (2025, December 12). Cần biết gì về Luật An ninh mạng (sửa đổi)? Luật Khoa Tạp Chí. https://luatkhoa.com/2025/12/can-biet-gi-ve-luat-an-ninh-mang-sua-doi/
18. Moha.Gov.Vn, & Vụ, B. N. (2024, October 11). Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. moha.gov.vn. https://moha.gov.vn/tintuc/Pages/listbnv.aspx?Cat=610&ItemID=56433

