SEA Games thiếu cơ chế quản trị độc lập, phụ thuộc quá nhiều vào nước chủ nhà, dẫn đến tồn tại các tình trạng: tranh cãi về trọng tài, tùy tiện trong lựa chọn môn thi, bản đồ sai chủ quyền, hay quốc gia rút đoàn vận động viên, v.v. Nếu không cải tổ, SEA Games sẽ tiếp tục là sân chơi mang tính phong trào chứ không thể trở thành một đấu trường thể thao chuyên nghiệp của khu vực.
Dù đã trải qua hơn sáu thập niên tổ chức, SEA Games vẫn loay hoay trong hình ảnh “ao làng” khi tại sân chơi này, câu chuyện tranh cãi, tùy tiện và thiếu chuẩn mực quốc tế cứ lặp đi lặp lại.
SEA Games: Vì sao cứ mãi “ao làng”?
Về nguyên nhân của tình trạng này, ông Nguyễn Hồng Minh – nguyên trưởng đoàn Thể thao Việt Nam nhận định: “Nhiều người gọi SEA Games là ‘ao làng’ do trình độ khu vực thấp và phạm vi nhỏ […] cách tổ chức SEA Games còn chậm, điều lệ thiếu chặt chẽ và phụ thuộc vào chủ nhà từng kỳ”. [1]
Những diễn biến mới nhất của SEA Games 33 càng củng cố điều đó. Tuy được kỳ vọng là cái nôi thúc đẩy sự phát triển của thể thao Đông Nam Á, SEA Games vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tính địa phương, tham vọng thành tích và lỗ hổng quản trị của nước chủ nhà.
Điểm cốt lõi là SEA Games chưa có được một cơ chế điều phối độc lập và đủ mạnh như Hội đồng Olympic châu Á (OCA) – một cơ quan quản lý thể thao ở châu Á hay Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) – cơ quan giám hộ của Thế vận hội Olympic. Vì vậy, mọi kỳ đại hội đều phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nước chủ nhà, từ luật chơi, môn thi, đến quy trình trọng tài. Một sự kiện thể thao mang tính khu vực nhưng không có “luật chung” ắt hẳn sẽ khó lòng phát triển vượt khỏi tính tự phát và cục bộ.
Chưa đóng tròn vai một giải đấu “khu vực”
Một ví dụ đáng chú ý là việc Campuchia đã bất ngờ rút toàn bộ đoàn thể thao của mình khỏi Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 do Thái Lan đăng cai tổ chức trong bối cảnh tranh chấp biên giới giữa hai nước láng giềng đang leo thang.
Tổng thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC) Vath Chamroeun tuyên bố rằng việc nước này buộc phải rút toàn bộ đoàn và sắp xếp cho họ nhanh chóng trở về Campuchia là vì lý do an toàn, cụ thể là do “những lo ngại nghiêm trọng và yêu cầu từ gia đình các vận động viên muốn người thân của họ trở về nước ngay lập tức”. [2]
Sự việc lần này có thể là dấu hiệu cho thấy ngay cả các quốc gia thành viên cũng không coi SEA Games là một giải đấu có giá trị cạnh tranh thực chất, và có cơ chế tổ chức chặt chẽ, minh bạch để không phát sinh các lo ngại về an ninh. Ở các đấu trường nghiêm túc như Asian Games hoặc Thế vận hội Olympic, gần như không thể tưởng tượng có chuyện một quốc gia rút vận động viên giữa chừng chỉ vì lý do an toàn.
Điều đáng nói là sự việc này không phải chỉ là một vấn đề riêng lẻ. Sâu xa hơn, câu chuyện này phản ánh sự mong manh của SEA Games trước các biến động chính trị – xã hội trong khu vực. Ở những giải đấu lớn, các nước có cơ chế bảo vệ vận động viên, quy trình an ninh chuyên nghiệp, và các cam kết ràng buộc. Ngược lại, SEA Games thiếu những tiêu chuẩn đó nên chỉ cần một tác nhân bất ổn cũng đủ khiến giải đấu “vỡ trận”. Đây là dấu hiệu của một hệ sinh thái thể thao chưa trưởng thành.
Có thể nói, việc Campuchia quyết định từ bỏ cuộc chơi đã phơi bày sự thiếu hấp dẫn của SEA Games, vốn từ lâu bị xem chỉ là nơi giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết hơn là một nền tảng để đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, hay là nơi để sửa soạn cho những đấu trường tầm cỡ hơn của thế giới.
Hàng loạt tranh cãi và câu hỏi về niềm tin
Không chỉ mất điểm về tính cạnh tranh, SEA Games còn tiếp tục đối mặt với các tranh cãi liên quan đến vấn đề trọng tài.
Từ võ thuật, vật, đến thể dục dụng cụ, những quyết định thiên vị chủ nhà liên tiếp được báo chí khu vực phản ánh. Chẳng hạn, hôm 10/12 vừa qua đoàn thể thao Việt Nam và Philippines đã đồng loạt khiếu nại về quyết định gây tranh cãi tại nội dung Taekwondo quyền đôi nam nữ ở SEA Games 33 dù lỗi này có thể được nhìn thấy bằng mắt thường. [3] Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề trọng tài thiếu công bằng.
Có thể nhận xét thẳng thắn rằng xu hướng thiên vị chủ nhà từ lâu đã ăn sâu vào cấu trúc của SEA Games và làm suy yếu tính công bằng của giải đấu. Những hình ảnh vận động viên bật khóc vì phán quyết khó hiểu không chỉ gây mất thiện cảm đối với giải đấu, mà còn làm giảm giá trị của những tấm huy chương, bởi chúng không còn là thước đo mẫu mực cho thành tích thể thao của mỗi nước, mà chỉ là chỗ phản ánh lợi thế của nước tổ chức.
Đáng nói hơn, tình trạng này tạo ra một vòng xoáy tiêu cực khó lòng vượt thoát, vì nó có thể khiến các vận động viên nản chí, các huấn luyện viên mất niềm tin, và các quốc gia giảm động lực đầu tư dài hạn. Khi thành tích phụ thuộc vào quyết định của trọng tài hơn là năng lực thực tế, SEA Games vô tình khuyến khích “tính hình thức” của hoạt động thi đấu thay vì chuẩn mực thể thao – điều đi ngược lại với mục tiêu bồi dưỡng tài năng cho đấu trường châu lục.
Một sự cố gây bức xúc đặc biệt cho người dân Việt Nam là việc trong lễ khai mạc SEA Games 33, bản đồ Việt Nam được chiếu lại không có đảo Phú Quốc và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. [4] Dù ban tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan sau đó có giải thích đây là “lỗi kỹ thuật”, vấn đề này vẫn cho thấy sự thiếu trách nhiệm trong việc thẩm duyệt nội dung chính thức của SEA Games.
Với một sự kiện mang tính khu vực, việc công bố bản đồ có sai sót về chủ quyền không chỉ là sơ suất có thể dễ cho qua và chỉ chỉnh sửa là được. Sự bất cẩn này còn có thể tạo ra hệ lụy ngoại giao, gây bức xúc trong dư luận các nước, vì người dân các nước sẽ xem sai phạm này là không thể chấp nhận được. [5] Thể thao đáng lẽ phải là cầu nối, nhưng sự thiếu cẩn trọng của ban tổ chức đã khiến SEA Games trở thành tâm điểm gây chia rẽ.
Vấn đề khác – và cũng là “căn bệnh mạn tính” âm ỉ từ lâu – là tình trạng nước chủ nhà gây xáo trộn nội dung vận hội khi tùy ý lựa chọn và chia nhỏ môn thi sao cho có lợi cho nước chủ nhà, cốt là để tối đa hóa số huy chương. [6] SEA Games thường cho phép nước chủ nhà thêm các môn thể thao bản địa hoặc loại bỏ các môn họ không muốn thi (thường là môn khó hoặc môn nước chủ nhà kém lợi thế), khiến bảng tổng sắp huy chương cuối cùng chỉ phản ánh năng lực điều chỉnh luật lệ của chủ nhà hơn là trình độ thực sự của các đoàn thi đấu.
Trong khi Olympic và Asian Games đang nỗ lực chuẩn hóa, SEA Games vẫn duy trì mô hình “luật chơi tự chọn”. Điều này khiến thành tích tại SEA Games không có nhiều giá trị trong việc đánh giá năng lực thực sự của VĐV khi bước ra đấu trường châu lục và thế giới.
Làm sao để thoát “ao làng”?
Tất cả những điều trên dẫn đến một kết luận không dễ chấp nhận là SEA Games chỉ có thể thoát khỏi cái bóng “ao làng” khi các quốc gia thành viên nghiêm túc cải tổ. Điều đó bao gồm chuẩn hóa môn thi theo hệ thống Olympic và Asian Games, áp dụng cơ chế trọng tài độc lập không chịu ảnh hưởng của chủ nhà, đảm bảo quy trình tổ chức minh bạch và tránh tuyệt đối các sai phạm liên quan đến chủ quyền lãnh thổ.
Công bằng mà nói, Đông Nam Á không thiếu tài năng thể thao, nhưng tài năng ấy không thể phát triển nếu bị kìm hãm trong một khuôn khổ mà mỗi kỳ đại hội lại lặp lại những lỗi sơ đẳng như đã nêu ở trên.
Vấn đề không nằm ở năng lực của vận động viên, mà ở cấu trúc thể chế của SEA Games – một cấu trúc lỏng lẻo, thiếu chuẩn mực và thiếu cam kết chung. Nếu hệ thống tổ chức không thay đổi, thì dù có thêm kinh phí hay đầu tư bao nhiêu, thành tích khu vực vẫn sẽ giậm chân tại chỗ trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, các quốc gia tham gia giải đấu này cho đến nay vẫn chưa đủ quyết tâm để thay đổi. Nếu khu vực tiếp tục duy trì một sân chơi mà chủ nhà có thể ngẫu hứng điều chỉnh luật, bản đồ có thể bị công bố sai, và vận động viên có thể rút lui vì không tìm thấy giá trị và sự an toàn ở giải đấu, thì SEA Games sẽ mãi chỉ là một đại hội mang tính phong trào, không đủ trọng lượng để tạo dấu ấn trong thể thao quốc tế.
Tóm lại, SEA Games chỉ thực sự thay đổi khi các quốc gia sẵn sàng đặt lợi ích chung của khu vực lên trên lợi ích thành tích ngắn hạn của nước mình. Một kiến trúc thể thao hiện đại cần tính kỷ luật, tính minh bạch và tính chuyên nghiệp, những điều mà SEA Games vẫn còn thiếu.
Chú thích
- Phong, M. (2025, December 3). SEA Games 33 cần phá vỡ định kiến ao làng. Lao động. https://laodong.vn/the-thao/sea-games-33-can-pha-vo-dinh-kien-ao-lang-1619082.ldo
- CNA. (2025, December 10). Cambodia pulls out of 33rd SEA Games amid border conflict with Thailand, citing safety reasons. https://www.channelnewsasia.com/asia/cambodia-withdraws-sea-games-thailand-border-conflict-5571896
- Huy, N. (2025, December 10). Ký sự SEA Games 33: Việt Nam mất vàng và nước mắt vì trọng tài. Vietnamnet. https://vietnamnet.vn/viet-nam-hut-vang-sea-games-33-taekwondo-va-nuoc-mat-vi-trong-tai-2471237.html
- Đăng, H. (2025, December 10). Thái Lan đưa bản đồ Việt Nam thiếu Hoàng Sa, Trường Sa, báo Thái khẳng định ‘sai sót nghiêm trọng’. Tuổi Trẻ. https://tuoitre.vn/thai-lan-dua-ban-do-viet-nam-thieu-hoang-sa-truong-sa-bao-thai-khang-dinh-sai-sot-nghiem-trong-20251210050013185.htm
- Nam, Đ. (2025, December 10). Đoàn TTVN đề nghị làm rõ sai sót hình ảnh lãnh thổ ở SEA Games 33. Vietnamnet. https://vietnamnet.vn/doan-ttvn-de-nghi-lam-ro-sai-sot-hinh-anh-lanh-tho-o-sea-games-33-2471010.html
- Minh, D. (2020, July 19). Vì sao môn thi đấu SEA Games xáo trộn theo nước chủ nhà? Znews. https://znews.vn/vi-sao-mon-thi-dau-sea-games-xao-tron-theo-nuoc-chu-nha-post1108659.html

