Ngày 26/11, tòa án Thái Lan tuyên y án sơ thẩm Y Quỳnh B’Đắp, tức là “làm ngơ” việc chính phủ Thái Lan có cho phép Việt Nam dẫn độ B’Đắp về nước hay không. [1] Chỉ hai ngày sau đó, Thái Lan tuyên bố đã dẫn độ Y Quỳnh B’Đắp cho phía Việt Nam.
Nhớ hồi xét xử sơ thẩm vào tháng Chín năm ngoài, khán phòng xét xử hôm đó “chật kín người”. [2] Trong đó, không chỉ có an ninh Việt Nam mà còn có không ít nhà báo, các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế, đại diện các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế.
Yêu cầu dẫn độ không phải là thực hành thường thấy của an ninh Việt Nam, nhất là khi biết chắc người cần dẫn độ đang ở Thái Lan và còn là đương sự trong một vụ việc mà quốc tế rất quan tâm.
Thế thì hành xử thường thấy của an ninh Việt Nam trong những vụ việc thế này là gì? Năm 2019, nhà hoạt động Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở Thái Lan. [3] Hai năm sau, đến lượt nhà hoạt động Đường Văn Thái bị bắt cóc. [4] Đến đây, bạn đọc có thể hỏi: vậy sao lần này Việt Nam không bắt cóc Y Quỳnh B’Đắp về nước? Chắc hẳn phải có nguyên do.
Người viết cho rằng “phi vụ” dẫn độ Y Quỳnh B’Đắp là để hợp thức hóa việc “nhổ” đi “cái gai trong mắt” của chính quyền và để thử nghiệm việc tạo tiền lệ cho các phi vụ dẫn độ trong tương lai.
“Cái gai trong mắt”
Vì sao lại gọi Y Quỳnh B’Đắp là “cái gai trong mắt” của chính quyền?
Chính quyền Việt Nam không có mấy thiện cảm với các nhà hoạt động nhân quyền, đặc biệt, các nhà hoạt động nhân quyền thuộc các sắc tộc thiểu số thì lại càng không. Huống hồ gì, Y Quỳnh B’Đắp còn lại là một nhà hoạt động “cứng đầu”, với một lịch sử hoạt động không mấy “ưa nhìn” trong mắt chính quyền.

