“Đoàn Văn Sáng có con hay không?” – Đó là câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu tôi khi nhìn thấy những hình ảnh rõ nét về người này xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và các trang báo nhà nước.
Câu hỏi trên có vẻ đi lệch khỏi dòng bàn luận đang sôi sục, nhưng với tôi, đó lại là một trong những điều quan trọng khi nhìn nhận về vụ án này.
Liệu con của Đoàn Văn Sáng nghĩ gì khi thấy bố mình xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, và dưới đó là hàng loạt bình luận công kích, kết tội, dù vẫn chưa có bản án nào được tuyên? Chắc hẳn người con đó sẽ phải cúi gằm mặt khi ra đường, thậm chí không dám đi học, đi làm để né tránh những ánh nhìn xoi mói từ mọi người xung quanh.
Và đó chỉ là một trong những ảnh hưởng xấu khi vội vàng kết tội một người, trong khi vẫn chưa có phiên xét xử chính thức nào diễn ra, và hoạt động điều tra vẫn đang tiếp tục. Nhìn từ nguyên tắc “suy đoán vô tội”, có nhiều điều để bàn hơn nữa.
Bản án sớm từ dư luận
Từ cuối tháng Mười Một đến nay, Đoàn Văn Sáng đã trở thành cái tên được đem ra thảo luận sôi nổi ở khắp các trang mạng xã hội.
Cái tên này nổi lên khi cộng đồng mạng lan truyền “Tài liệu 88 trang” và những hình ảnh/video được cho là liên quan đến vụ việc. [1] Chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện xoay quanh ông Sáng trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trên không gian mạng.
Đến chiều 3/12, dư luận càng dậy sóng khi Công an tỉnh Lạng Sơn công bố đã khởi tố và bắt tạm giam ông Đoàn Văn Sáng về tội giết người, sau nhiều ngày im lặng. [2] Từ lúc này, những câu chuyện đồn đoán trước đó lập tức có được một khuôn mặt người thật để tiếp tục bàn luận.
Tin tức dồn dập, hình ảnh rõ nét của bị can, những bình luận công kích, vô số phân tích và suy luận, v.v. Dường như tất cả đều khắc họa rõ ràng rằng Đoàn Văn Sáng là tội phạm giết người, dù chưa có bản án nào được tuyên.
Chỉ cần lướt một số bài viết đưa tin về việc khởi tố Đoàn Văn Sáng (điều đáng tiếc là không thể tìm được một bài viết nào của báo nhà nước dùng ảnh che mặt bị can), dễ dàng bắt gặp những bình luận công kích như: “Một con quỷ đội lốt người”, “Mặt y như quỷ luôn”, v.v. [3]
Thậm chí, cộng đồng mạng còn tự nhận mình là những “thám tử”, “Conan Việt Nam” vì giúp công an phá án. [4]
Trong khi đó, theo quy trình tố tụng hình sự, vụ án “Tài liệu 88 trang” chỉ mới ở những giai đoạn đầu tiên: Khởi tố – Điều tra – Truy tố – Xét xử (sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm/tái thẩm) – Thi hành án.
Từ khởi tố đến khi tuyên án, khoảng thời gian đó không tính bằng tuần, bằng tháng, mà thường tính bằng năm. Liệu có quá sớm để quy kết tội ác cho một người khi họ chỉ mới bị khởi tố?
Điều đáng nói, lối hành xử này dường như đã thành tập quán, khi không chỉ riêng vụ án này, những vụ án trước đó dư luận cũng có lối phản ứng tương tự. Với họ, một người bị công an khởi tố và bắt tạm giam đồng nghĩa với việc người đó có tội.
Họ thường tư duy theo kiểu “phải có tội thì mới bị công an bắt chứ”, “báo nhà nước chỉ mặt điểm tên như này thì chắc chắn có tội rồi”, v.v.
Đáng buồn khi không mấy ai nghĩ rằng: giả sử Đoàn Văn Sáng bị oan thì sao? Thậm chí, nếu một người đặt ra nghi vấn như vậy, người đó lập tức bị cho là đầu óc “có vấn đề”.
Đoàn Văn Sáng có tội hay không?
Câu hỏi này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng theo quy trình tố tụng ở nhiều nước, đây là câu hỏi phải luôn được đặt ra trong suốt quá trình điều tra, xét xử, để cơ quan chức năng duy trì tính khách quan của công việc. Không có chuyện, chỉ cần hiềm nghi và đã thu thập đủ bằng chứng để khởi tố, tiến hành tạm giam, thì được phép coi nghi phạm là kẻ có tội.
Như vậy, đến thời điểm này, Đoàn Văn Sáng được coi là không có tội. Đây chính là cách nhìn nhận theo nguyên tắc “suy đoán vô tội”, một nguyên tắc tố tụng được thể chế hóa và áp dụng phổ biến trên thế giới, bao gồm tại Việt Nam.
Tinh thần của nguyên tắc này đã xuất hiện từ thời La Mã cổ đại, với phương châm cốt lõi là: nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên buộc tội, không phải bị cáo (“Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat”). [5]
Những tư tưởng sơ khai về suy đoán vô tội cũng hiện hữu trong Bộ luật Justinian (Corpus Juris Civilis). [6] Trong đó, luật gia Ulpian đã đưa ra một quan điểm nổi tiếng tại mục 48.19.5 rằng không ai nên bị kết án chỉ dựa trên sự nghi ngờ, vì thà không trừng phạt người có tội còn hơn kết án oan một người vô tội. [7] Tương tự, Hermogenianus cũng khẳng định rằng việc giải thích luật phải theo hướng giảm nhẹ chứ không phải tăng nặng hình phạt (Bộ luật Justinian, 49.19.42).
Những tinh thần cao cả ấy vẫn được pháp luật quốc tế ghi nhận đến hôm nay, trong những văn bản quan trọng bậc nhất về nhân quyền.
Khoản 1 Điều 11 Tuyên ngôn Phổ quát về Nhân quyền (1948) nêu rõ: “Bị cáo về một tội hình sự được suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền biện hộ.” [8]
Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCR, 1966), văn kiện có Việt Nam là thành viên, cũng ghi nhận nguyên tắc tương tự tại khoản 2 Điều 14. [9]
Ở Việt Nam, tinh thần của nguyên tắc suy đoán vô tội đã được hiến định tại khoản 1 Điều 31 Hiến pháp 2013 như sau: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.” [10]
Đến Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, suy đoán vô tội đã trở thành một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự, được ghi nhận rõ ở Điều 13. [11] Theo đó, người bị buộc tội được mặc nhiên là không có tội cho đến khi được chứng minh theo quy định pháp luật và có bản án kết tội đã có hiệu lực của tòa án. Bằng không, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội.
Theo đúng tinh thần trên, nghĩa vụ chứng minh việc phạm tội thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng, các điều tra viên, kiểm sát viên, v.v. Trong suốt quá trình tố tụng, họ phải xem nghi phạm là người không có tội và thực sự mong họ vô tội. Kể cả khi một bị cáo đứng trước phiên tòa thì điều đó cũng không thay đổi.
Đó là lý do Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC đã thay thế “vành móng ngựa” bằng “bục khai báo” và Nghị quyết 743/2004/NQ-UBTVQH11 cho phép các bị cáo được mặc thường phục tại các phiên tòa. Bởi trước khi bản án có hiệu lực, họ không phải là tội phạm. [12][13]
Cơ quan chức năng chỉ có thể kết luận một người là tội phạm khi tất cả các chứng cứ thu thập được hoàn toàn chống lại họ, không có dấu hiệu nào cho thấy sự vô tội. Lúc này, cơ quan tố tụng mới tiến hành tuyên án và ra quyết định thi hành án, buộc đương sự chấp hành án, phạt trong tư cách một người có tội.
Còn về các bị can, bị cáo, họ hoàn toàn có quyền im lặng, Đoàn Văn Sáng cũng vậy. Chưa ai có thể đối xử với họ như một tội phạm, dù là bằng hành động và lời nói.
Ông Sáng vẫn không phải là tội phạm trước khi cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh được điều đó theo quy định pháp luật và có một bản án có hiệu lực tuyên rằng người này phạm tội giết người.
Nguyên tắc suy đoán vô tội có đang được tuân thủ chặt chẽ theo luật định?
Nếu cơ quan tố tụng áp dụng đúng theo luật thì sẽ rất khó gây nên oan sai. Thực tiễn tố tụng ở Việt Nam cho thấy một nghịch lý đáng buồn, thậm chí đáng phê phán.
Những điều tra viên, kiểm sát viên, thậm chí thẩm phán đều mong muốn chứng minh nghi phạm, bị can, bị cáo là những người phạm tội. Có lẽ họ xem đó là một thành tích, và lấy làm vui mừng khi hoàn thành nhiệm vụ chứng minh một người phạm tội. [14] Hoặc cũng có thể họ xem đó như một giải pháp để đối diện với áp lực báo cáo, thi đua, các chỉ tiêu công việc.
Vậy nên, mới tồn tại việc một số điều tra viên đã dùng các biện pháp trái pháp luật như: bức cung, mớm cung, nhục hình, v.v. nhằm sớm lấy được lời khai nhận tội của bị can. Ngoài ra, còn có tình huống người ta bỏ qua các trình tự, thủ tục theo luật định để sớm kết thúc vụ án, dù điều đó dẫn đến án tử cho một người.
Rất nhiều trường hợp đã nhận án tử oan và được minh oan như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, v.v. bên cạnh những tử tù còn nhiều dấu hiệu oan sai như Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Chưởng. [15][16][17][18]
Trong khi đó, chiếu theo nguyên tắc suy đoán vô tội thì khi xác định được một người không có tội thì mới là thành tích cao nhất của việc thực thi công lý, gắn với niềm vui vì đã giúp minh oan, cứu rỗi số phận của một con người.
Hệ quả của lối tư duy “thà làm oan còn hơn bỏ lọt”
Trước đến nay, chúng ta đã đọc qua không biết bao nhiêu vụ việc thương tâm như: một nữ sinh tự tử vì bị nghi ăn trộm tiền, một học sinh nhảy sông và để lại lời nhắn “con xin lỗi, con không ăn trộm”, v.v. [19][20]
Có thể thấy, chỉ những lời buộc tội nhỏ thôi cũng đủ gây nên những hậu quả thương tâm.
Huống hồ gì những lời cáo buộc giết người, bị gắn nhãn sát nhân?
Trong những buồng giam biệt lập, chúng ta khó có thể tưởng tượng những tử tù oan đã chịu đày đọa như thế nào về thể chất lẫn tinh thần. Những người được minh oan trở về, họ mô tả nỗi sợ hãi thường trực về cái chết, về việc mất tự do trong một thời gian dài, về sự kiệt quệ sức khỏe, v.v. Để đến tận khi được tại ngoại, họ vẫn khó hòa nhập được với cộng đồng.
Với ông Huỳnh Văn Nén, hơn 17 năm ngồi tù vị bị kết án oan là hơn 17 năm “gia đình tan nát, các con lớn lên không được cha dạy dỗ, miếng ăn không đủ no”. Ông cũng chia sẻ rằng “cay đắng đó, dù chỉ một ngày thì cũng không ai muốn nếm trải”. [21]
Còn trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn, sau khi ngồi tù 10 năm và được minh oan, ông trở về nhưng không còn minh mẫn như xưa. [22] Vợ ông kể lại, những ngày chồng bà ngồi tù oan, cả nhà không dám đi đâu bởi cái danh có chồng, có cha là kẻ giết người, hiếp dâm.
Với những vụ có dấu hiệu oan sai như vụ Hồ Duy Hải thì sao? Kể từ khi vụ việc xảy ra vào năm 2008, Hồ Thị Thu Thủy – em gái ông Hải đã nhiều lần có ý định bỏ học. [23] Mặc dù vẫn học hết cao đẳng nhưng công việc của cô Thủy cũng không thuận lợi, có nơi cô chỉ làm một thời gian ngắn rồi xin nghỉ vì phải chịu quá nhiều áp lực từ vụ án của anh trai. Sau đó, cô Thủy quyết định không đi làm ở đâu, mà chỉ ở nhà quán xuyến gia đình để mẹ là bà Nguyễn Thị Loan an tâm đi kêu oan. [24]
Kể những người thật, việc thật như vậy để thấy rằng kết án sai một người có thể dẫn đến những điều kinh khủng như thế nào. Đó là lý do ngay từ thời La Mã cổ đại, người ta đã xử lý vụ án hình sự theo hướng thà không trừng phạt người có tội còn hơn kết án oan một người vô tội.
Vậy nên, trước khi có một bản án được tuyên và có hiệu lực, không chỉ cơ quan chức năng mà mỗi người cũng nên nhìn nhận những nghi phạm, những bị can, bị cáo theo nguyên tắc suy đoán vô tội. Thậm chí, kể cả khi có một bản án có hiệu lực, chúng ta cũng phải xem xét các chiều cạnh khác để xem liệu có oan sai hay không, có đúng người đúng tội hay không? Bởi chính sự tỉnh táo nhìn nhận và óc phản biện của cộng đồng có thể giúp phát hiện và cảnh báo oan sai, góp phần giám sát hoạt động điều tra, tố tụng.
Đừng để những kết luận như: “Mặc dù, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử có những thiếu sót, vi phạm nhưng những thiếu sót, vi phạm này không phải là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và không làm thay đổi bản chất của vụ án” trong Quyết định giám đốc thẩm của vụ Hồ Duy Hải trở thành điều bình thường trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. [25]
Khi nhìn nhận theo nguyên tắc suy đoán vô tội, ở thời điểm này, hãy còn quá sớm để gọi Đoàn Văn Sáng là “kẻ sát nhân”.
Đọc thêm:


Chú thích
1. Lê Sáng. (2025, December 4). Người dân lan truyền “Tài liệu 88 trang”: Chính quyền vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Luật Khoa Tạp Chí. https://luatkhoa.com/2025/12/nguoi-dan-lan-truyen-tai-lieu-88-trang-chinh-quyen-van-chua-co-cau-tra-loi-ro-rang/
2. Hoàng Nam. (2025, December 4). Vụ án “Tài liệu 88 trang”: Công an Lạng Sơn bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội giết người. Luật Khoa Tạp Chí. https://luatkhoa.com/2025/12/vu-an-tai-lieu-88-trang-cong-an-lang-son-bat-tam-giam-doan-van-sang-ve-toi-giet-nguoi/
5. B&B Associates LLP. (2025, March 7). Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat. https://bnblegal.com/ei-incumbit-probatio-qui-dicit-non-qui-negat/
6. GW Law Library: Library Guides: Roman Law Research: Corpus Juris Civilis. (n.d.). https://law.gwu.libguides.com/romanlaw/corpusjuriscivilis
7. Fabián Raimondo. (n.d.). In Dubio Pro Reo. Oxford Public International Law. https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeipro/e1629.013.1629/law-mpeipro-e1629
8. Thuvienphapluat.Vn. (2020, November 23). Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1948). THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen-1948-65774.aspx
9. Thuvienphapluat.Vn. (2020, November 23). Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Cong-uoc-quoc-te-ve-quyen-dan-su-va-chinh-tri-270274.aspx
10. Thuvienphapluat.Vn. (2025, June 16). Hiến pháp 2013. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
11. Thuvienphapluat.Vn. (2025, November 15). Bộ luật tố tụng hình sự 2015. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx
12. Thuvienphapluat.Vn. (2024, April 12). Thông tư 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-01-2017-TT-TANDTC-quy-dinh-phong-xu-an-344924.aspx
13. Thuvienphapluat.Vn. (2020, September 29). Nghị quyết số 743/2004/NQ-UBTVQH11 về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-quyet-743-2004-NQ-UBTVQH11-trang-phuc-cua-bi-cao-tai-phien-toa-xet-xu-vu-an-hinh-su-52783.aspx
14. Trang, B. (2025, October 20). Trong nhiệm kỳ, xét xử án hình sự vượt 11,7% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh. https://plo.vn/trong-nhiem-ky-xet-xu-an-hinh-su-vuot-117-so-voi-chi-tieu-quoc-hoi-giao-post876524.html
15. Tử, B. L. C. Đ. (2015, December 30). Hai vụ án oan “đặc biệt” trong lịch sử tố tụng năm 2015. Báo Lào Cai Điện Tử. https://baolaocai.vn/hai-vu-an-oan-dac-biet-trong-lich-su-to-tung-nam-2015-post254623.html
16. Xem: https://luatkhoa.com/?s=h%E1%BB%93+duy+h%E1%BA%A3i
17. Xem: https://luatkhoa.com/?s=L%C3%AA+V%C4%83n+M%E1%BA%A1nh
18. Xem: https://luatkhoa.com/?s=nguy%E1%BB%85n+v%C4%83n+ch%C6%B0%E1%BB%9Fng
19. Định, T. (2021, July 8). Công an nói gì về vụ nữ sinh lớp 8 tự tử vì bị nghi trộm tiền. Báo Điện Tử Tiền Phong. https://tienphong.vn/cong-an-noi-gi-ve-vu-nu-sinh-lop-8-tu-tu-vi-bi-nghi-trom-tien-post1352989.tpo
20. Phúc, H. (2023, April 14). Tìm học sinh nghi nhảy sông tự tử khi để lại lời nhắn: "Con xin lỗi, con không ăn trộm" Báo Người Lao Động Online. https://nld.com.vn/thoi-su/tim-hoc-sinh-nghi-nhay-song-tu-tu-khi-de-lai-loi-nhan-con-xin-loi-con-khong-an-trom-20230414181112411.htm
21. NG.NAM – H.ĐIỆP. (2015, December 3). “Tôi là Huỳnh Văn Nén. Có ai khổ như tôi không?”. TUOI TRE ONLINE. https://tuoitre.vn/hang-ngan-nguoi-dan-dang-cho-3-co-quan-xin-loi-ong-nen-1013896.htm
22. Hải, N. (2023, February 18). Cuộc sống hiện tại của ông Nguyễn Thanh Chấn – người từng bị tù oan 10 năm. Báo Điện Tử Dân Trí. https://dantri.com.vn/thoi-su/cuoc-song-hien-tai-cua-ong-nguyen-thanh-chan-nguoi-tung-bi-tu-oan-10-nam-20230218021955011.htm
23. Quan, K. (2020, May 6). Em gái của tử tù Hồ Duy Hải không lập gia đình để lo cho anh. Báo Lao Động. https://laodong.vn/xa-hoi/em-gai-cua-tu-tu-ho-duy-hai-khong-lap-gia-dinh-de-lo-cho-anh-803337.ldo
24. VnExpress. (2019, December 7). Mẹ tử tù gần 12 năm kêu oan cho con trai. vnexpress.net. https://vnexpress.net/me-tu-tu-gan-12-nam-keu-oan-cho-con-trai-4021313.html
25. Tòa án nhân dân tối cao công bố bản Quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. (n.d.). tapchitoaan.vn. https://tapchitoaan.vn/toa-an-nhan-dan-toi-cao-cong-bo-quyet-dinh-giam-doc-tham-vu-an-ho-duy-hai


Hành vi của Sáng là mắn rợ và bị xã hội lên án là lẻ tất nhiên còn việc chứng minh hành vi phạm tội của Sáng thì do các cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh . Vì vậy không ai có quyền cấm đoán những hành vi như Sáng bị xã hội lên án .