Ở đời, đừng nghĩ làm “đúng” thì không phải chịu trách nhiệm.
Ừ thì, ta thừa hiểu nếu việc xả lũ từ các hồ chứa nước, từ thủy điện không đúng quy định, sai phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì những người liên quan phải chịu trách nhiệm như cái lý thường tình của nhân quả.
Nhưng ngờ đâu, người ta có thể ngang nhiên mạnh miệng nói rằng: hồ thủy điện xả “đúng” quy trình nên đừng hòng đổ lỗi cho ai.

Trên báo viết những dòng lạnh lùng và lời đổ tội xuống những sinh mạng ra đi trong họa hoằn thiên tai (hay là “nhân tai”), rằng: việc xả lũ là “đúng quy trình”, “chỉ có người dân là chạy không kịp”. Đọc đến đây, người ta khó lòng nào kiềm được cơn giận trước cái quy trình lẫn những con người luôn “đúng đắn” ấy.
Nhưng lẽ nào cứ để những việc này ngang nhiên tái diễn? Cũng như, có thực sự là khi thực hiện “đúng quy trình” thì dù kết quả có thảm khốc thế nào cũng không thể đổ lỗi cho ai?
Đúng quy trình, có lỗi hay là không?
Để “bênh vực” việc xả lũ, người ta thường nêu những lý luận rằng: việc xả lũ là do tình thế bắt buộc, không xả thì có nguy cơ vỡ đập, xả là ĐÚNG vì để ngăn chặn một hậu quả lớn hơn. Từ những lý lẽ đó, người ta đưa ra lý do rằng sự thế họa hoằn của thiên tai khiến cho việc xả lũ là “sự kiện bất khả kháng” (theo từ ngữ pháp lý) nên không có trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân theo nguyên tắc. Nắng mưa là chuyện của trời, ai biết gì đâu, đúng không nào?
Xin phép lập luận như sau.
Cơ chế quy định trách nhiệm trong trường hợp sẽ dựa vào học thuyết trách nhiệm khách quan (strict liability). [1]
Học thuyết này lý luận rằng một chủ thể có thể bị buộc chịu trách nhiệm pháp lý ngay cả khi họ không có lỗi (không cố ý, không vô ý, không cẩu thả). Trọng tâm của học thuyết không phải là tâm lý hay hành vi chủ quan, mà nằm ở tính chất nguy hiểm của hoạt động, mối quan hệ nhân quả, hoặc nguy cơ mà người đó tạo ra cho xã hội.

