Việc hàng triệu thanh niên “không học, không làm, không đào tạo nghề” thường được mô tả như một cuộc khủng hoảng thế hệ. Nhưng gắn nhãn “ba không” cho người trẻ là cách đơn giản hóa một hiện tượng phức tạp. Đằng sau sự rút lui khỏi việc học và việc làm không hẳn là thiếu ý chí, mà là biểu hiện cho sự đứt gãy giữa nỗ lực cá nhân và phần thưởng mà nền kinh tế hiện tại có thể mang lại.
Thực chất về “ba không” và áp lực của người trẻ
“Ba không”, tức không việc làm, không học tập, không tham gia đào tạo nghề, đang được nhắc đến như một nhãn dán gây sốc để mô tả về thực trạng của giới trẻ Việt Nam.
Riêng quý 4/2025 Việt Nam có khoảng 1,4 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi rơi vào trạng thái này, tương đương khoảng 10% tổng số thanh niên; tỷ lệ này ở nông thôn cao hơn thành thị (11,7% vs 8%) và ở nữ giới cao hơn nam giới (12% so với 8,3%). Cùng thời điểm, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi 15-24 ở mức 9%, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung; riêng thành thị vượt 11%. [1]
Khái niệm “ba không” có nguồn gốc từ cụm từ viết tắt tiếng Anh là NEET (Not in Employment, Education or Training). [2]
Bản thân NEET cũng là một khái niệm có vấn đề, không phản ánh đúng và đủ thực tế, khi đem gom chung nhiều tình huống “thất nghiệp” với những lý do rất khác nhau. Trong số đó có cả những người thất nghiệp đang tìm việc; có người nản lòng nên dừng tìm việc; có người ở nhà làm việc chăm sóc không lương; người tạm nghỉ vì sức khỏe tinh thần; người làm việc phi chính thức/việc thời vụ nhưng không được ghi nhận hoặc không coi đó là việc làm đúng nghĩa, v.v.

