Trước thông tin Trung Quốc vừa khánh thành trung tâm thương mại trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, “kiên quyết phản đối” các hoạt động xâm phạm chủ quyền.
Theo dòng sự kiện: Tuyên bố trên của bà Hằng được đưa ra sau khi nhận được câu hỏi của phóng viêntrong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 8/1, cách gần một tháng kể từ khi có thông tin Trung Quốc khánh thành trung tâm thương mại trên đảo Phú Lâm.
- Ngày 12/12/2025, Trung Quốc khai trương khu mua sắm đầu tiên trên đảo Phú Lâm (hay đảo Vĩnh Hưng theo cách gọi của Trung Quốc). Được biết cơ sở này có nhiều hạng mục hoạt động từ mua sắm, ăn uống, giải trí, v.v. nhằm phục vụ cho người dân địa phương và du khách trên đảo.
- Theo quan sát của phóng viên Luật Khoa, tin tức này đã được lan rộng đến người dùng mạng xã hội Việt Nam từ cuối tháng 12/2025, nhiều bình luận của người dùng trên các nền tảng TikTok, Facebook yêu cầu Chính phủ Việt Nam phải có động thái phản ứng.
- Ngày 8/1, bà Phạm Thu Hằng trả lời báo giới trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao về vấn đề trên rằng: “Mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối”. Mặc nhiên trong bài phát biểu, bà Hằng không nêu rõ nước ngoài ở đây là nước nào.
- Ngày 12/1, bà Bùi Thị Minh Hoài, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gửi điện mừng đến ông Vương Hộ Ninh, chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, điện mừng kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước. Trong thư, bà Hoài nhấn mạnh sự thành công trong quan hệ hợp tác hữu nghị, như láng giềng, như anh em của Việt Nam – Trung Quốc. Nội dung về các tranh chấp không được nêu đến trong những thông điệp này.
- Cho đến nay, báo chí và truyền thông nhà nước Việt Nam chưa có bất cứ thông tin gì cập nhật về tình hình thực tế đang xảy ra trên quần đảo Hoàng Sa.
Phía Trung Quốc nói gì? Dư luận Trung Quốc được dịp bàn tán sôi nổi về sự kiện này.
- Trang tin Bành Bái Thuyết (澎湃说) của nước này đưa tin, Trung Quốc từ lâu đã thiết lập chủ quyền với quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa, theo cách gọi của Việt Nam) còn “sớm hơn nhiều so với thời điểm Việt Nam hình thành ý niệm về quốc gia”, bài viết này ghi. Thậm chí còn chỉ ra rằng, chính quyền Việt Nam (cụ thể là Bắc Việt) đã thừa nhận vùng lãnh hải này thuộc về Trung Quốc từ trước những năm 1975.
- Hãng tin này viện dẫn thông tin rằng vào năm 1956, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ung Văn Khiêm từng tuyên bố công nhận chủ quyền này của Trung Quốc.
- Một trang tin khác, tờ Sohu, cũng đưa tin về sự kiên này. Trang tin này còn lập luận và chỉ ra những lỗ hổng về luật pháp quốc tế mà phía Việt Nam đã mắc phải nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng lãnh hải này.
- Cụ thể, theo bài viết trên, phía Việt Nam viện dẫn nguyên tắc “chiếm hữu trước” là vô lý vì đối tượng ban đầu của nguyên tắc này phải là vùng lãnh thổ vô chủ, trong khi quần đảo Tây Sa đã thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ năm 1946.
- Hơn thế, bài viết này cho rằng Việt Nam viện dẫn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, nhưng cố tình bỏ qua tiền đề cơ bản rằng công ước này không liên quan đến việc phân định chủ quyền lãnh thổ. Tại Điều 74 của công ước yêu cầu tôn trọng các quyền lịch sử và phía Việt Nam không ghi nhận việc này.
Theo dấu bản đồ: Đảo Phú Lâm là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa, đây là nơi Trung Quốc đặt trụ sở của chính quyền thành phố Tam Sa và huyện Tây Sa. Bộ sử Đại Nam thực lục thời Nguyễn từng ghi chép, mô tả khá cụ thể về hòn đảo này (khi ấy gọi là Bạch Sa Đôi, tức Cồn Cát Trắng) khi Hải đội Hoàng Sa khảo sát nơi đây vào năm 1835 dưới triều vua Minh Mạng.
Tiền lệ tranh chấp trên biển Đông:
- Không chỉ Việt Nam, Trung Quốc cũng đang tranh chấp các thực thể thuộc biển Đông với nhiều quốc gia, đặc biệt là Philippines từ năm 2010.
- Philippines lựa chọn giải quyết tranh chấp dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), trên cơ sở đó chính quyền này lập luận rằng yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý theo UNCLOS.
- Phía Trung Quốc phản đối việc quốc tế hóa tranh chấp và khẳng định UNCLOS không giải quyết vấn đề chủ quyền lãnh thổ.
- Năm 2013, Philippines khởi kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Thường trực tại Den Haag, Hà Lan. Đến năm 2016, tòa ra phán quyết bác bỏ giá trị pháp lý của “đường chín đoạn”, tuy nhiên phía Trung Quốc không công nhận và thực thi phán quyết này.
Đọc thêm:


