Ba giờ sáng, khi vừa hay tin Mỹ tiến vào lãnh thổ Venezuela, tôi nghĩ ngay đến một anh bạn người Venezuela và nhắn cho anh một tin ngắn:
“Thức dậy đọc tin tức đi, Mỹ đang tiến vào đất nước của anh kìa.”
Sáng hôm sau, tôi nhận được hồi âm:
“Họ bắt tổng thống rồi. Thật nhục nhã nhưng cũng thật mừng.”
Tôi hiểu rất nhanh cái “nhục” mà anh nói đến: chuyện trong nước mà phải nhờ một nước khác can thiệp thì chẳng có gì để tự hào. Nhưng cái “mừng” thì còn rõ hơn: một ông tổng thống độc tài bây giờ không còn nữa.
Trên mạng, người ta chửi nhau ỏm tỏi. Người thì chửi Mỹ là đế quốc, người thì bênh Mỹ là giải phóng.
Cá nhân tôi cũng không chắc mình đứng về phe nào (cũng không cần đứng về phe nào). Nhưng ngoài chuyện xem xét luận điểm của các phe, xem xem phe nào đúng, phe nào sai, tôi còn nghĩ đến một câu hỏi hẹp hơn, cũng là câu hỏi tôi và cậu bạn đã nói với nhau: hành động của Mỹ, rốt cuộc, có giúp ích gì cho tiến trình dân chủ hóa Venezuela hay không?
Bài viết này không nhằm ủng hộ hay lên án hành động của Mỹ tại Venezuela. Chuyện nó đúng hay sai về pháp luật quốc tế là một cuộc tranh luận khác.
Điều tôi muốn làm chỉ là thử đánh giá một khía cạnh hẹp hơn của vấn đề: xem xét những lợi ích có thể có cho tiến trình dân chủ hóa Venezuela từ động thái vừa qua của Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó, những tác hại từ biến cố chính trị này đối với tiến trình dân chủ hóa của Venezuela cũng là điều đáng bàn, nhưng đây không phải chủ đề của bài này. Người viết xin nhường nó cho một dịp khác, hoặc một tác giả khác.

